Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322262

Bình chọn: 10.00/10/226 lượt.

Tiểu Đạo chẳng hề động đậy.

"Nếu như mày thật sự thích nó, muốn có được nó, thì phản kháng cho anh mày đi." Tôi lên giọng, "Chẳng có đứa con gái nào thích một đứa chết nhát cả!"

Tiền Tiểu Đạo vô lực nhìn về phía tôi, toàn thân ướt đẫm đang run lên từng đợt, còn đám người Mộ Dung Tuyền đã nghênh ngang bỏ đi mất.

Tôi hận rèn sắt không thành thép, xoay người bỏ đi. Khi đi ngang qua bênh cạnh Mộ Dung Tuyền, tôi nghe thấy đứa con gái bên cạnh con bé nói, "Tiểu Tuyền, cậu có phải là quá ác rồi?"

Một đứa con gái khác cười mỉa, "Ai biểu nó dám có suy nghĩ không an phận với Tiểu Tuyền chứ!"

"Cũng đúng, Tiền Tiểu Đạo sao có thể so với anh Giang Dương được chứ!"

Mộ Dung Tuyền ngừng bước chân, gương mặt giận tái dán mắt vào đứa con gái vừa nói ra hai chữ Giang Dương. Con bé lạnh lùng nói, "Ai cho cô nói ra tên của anh ấy hả?"

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Mộ Dung Tuyền, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, sau đó răng rắc một tiếng rồi đột nhiên bừng tỉnh.

Khó trách tại sao ngày hôm đó ở phòng dụng cụ thấy cô ta quen mắt, thì ra con bé chính là "cái đuôi" trong truyền thuyết.

Chính là con bé lớp 10 học cùng trường luôn len lén đi theo sau lưng tôi, mỗi ngày đều mang một chiếc kẹp tóc khác màu, hay bị mấy thằng bạn thân cười nhạo là cái đuôi trung thành của tôi.

Lúc còn sống, tôi chẳng bao giờ để ý đến cô ta, chỉ cho rằng đó là một con nhóc mê trai. Thỉnh thoảng quay đầu lại mà nhìn thấy bóng dáng của con bé thì tôi cũng chỉ cau mày, sau đó tiếp tục làm gì thì làm nấy.

Thậm chí ngay cả mặt của con bé tôi cũng chẳng nhớ ra.

Tôi chép miệng, quay đầu lại, nhìn thấy thằng nhóc Tiền Tiểu Đạo mới vừa vội vàng đuổi theo tôi đó, đang trưng cái vẻ mặt ngây ngốc, đứng ở sau lưng Mộ Dung Tuyền.

[Kẻ yêu đơn phương'>

Mộ Dung Tuyền thích Giang Dương.

Mộ Dung Tuyền thích Giang Dương.

Mộ Dung Tuyền thích Giang Dương.

Mộ Dung Tuyền… … … …

“Mày rốt cuộc muốn đực mặt ra tới khi nào hả?” Giang Dương không nhịn được cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Tôi hoàn hồn lại. Bây giờ đang trong tiết thể dục, các bạn cùng lớp đều đã lập đội luyện tập bóng rổ, còn tôi thì vẫn như cũ, chỉ đứng ở một góc mà nhìn.

“Trình độ bóng rổ của mày thế nào?” Giang Dương hỏi.

“... ... ... Chưa chơi qua.”

Khóe miệng của Giang Dương co giật, “Mày có còn là con trai không?”

Tôi yên lặng cúi đầu.

“Ngẩng đầu lên, nhìn anh mày này.” Giang Dương xoải bước về phía sân tập, thực hiện động tác nhồi bóng, bật cao, làm một tư thế ném rổ tiêu chuẩn.

Nếu như trong tay anh ta mà có bóng, nhất định trái bóng đó sẽ vào rổ ngon ơ.

Nhưng anh ta sẽ không bao giờ cầm bóng lại được nữa.

“Giống như lúc nãy tao vừa làm mẫu, mày đi làm một lần đi.” Giang Dương dặn dò.

“... ... ... Hả?” Tôi đứng yên tại chỗ.

“Ôm bóng một mình đi tập đi.”

Tôi thật thà nhặt quả bóng trên đất lên, học cái tư thế vừa rồi của anh ta, vụng về ném bóng về phía rổ.

_____________ Trúng ngay đầu của Mộ Dung Tuyền.

“Ngon lắm!” Giang Dương bật ngón tay cái lên.

Mặt tôi như đưa đám, trơ mắt nhìn sắc mặt đằng đằng sát khí của Mộ Dung Tuyền đang trừng mắt về phía tôi, cô ấy dùng sức ném quả bóng rổ vào mặt tôi.

Cho nên, tôi lại bị nhốt vào phòng dụng cụ cả một buổi trưa.

... ... ...

Buổi chiều hôm đó.

“Mọi người đem sách vở trên bàn cất hết lại, bắt đầu thi nào.”

Tôi kinh ngạc nhìn thầy chủ nhiệm đang cầm xấp đề thi trong tay, mới giật mình nhớ ra hôm nay là ngày thi tháng!

Từ sau khi Giang Dương xuất hiện, tôi chưa từng học tập nghiêm túc qua.

Tôi u oán nhìn cái kẻ tên Giang Dương đang bắt chéo hai chân ngồi trên bàn giáo viên, anh ta có chút hả hê nói, “Bớt đau buồn đi.”

Tôi tiếp tục u oán nhìn anh ta.

Anh ta nhảy khỏi bàn giáo viên, đưa mắt nhìn người xung quanh trong phòng, hỏi, “Ai là người có thành tích tốt nhất trong lớp chú mày?”

Tôi lẳng lặng chỉ vào lớp phó học tập ngồi ở bàn dưới.

Anh ta ngồi dựa vào bàn học của lớp phó học tập, nhìn chăm chú vào tờ bài làm, nói, “Cầm bút lên đi, tao bắt đầu đọc đáp án đây.”

... ... ... ... ... Kiểu này hình như không được tốt lắm thì phải?

Tôi lưỡng lự, nhưng ngay sau đó nghĩ đến nếu như thi hỏng thì sẽ có kết quả gì, cho nên lập tức cầm lấy bút, mong chờ nhìn Giang Dương đọc đáp án.

Mang theo tâm tình kích động và áy náy sau khi thi xong, tôi thể hiện sự cảm ơn vô cùng thành khẩn với Giang Dương.

Anh ta hài lòng gật đầu, nói: “Thật sự muốn cảm ơn anh mày thì đi mà đi làm quen với Mộ Dung Tuyền đi.”

“Hả?” Tôi kinh hãi.

“Con bé đó là một đứa cuồng bám đuôi, thường hay bám sát theo mông tao, chắc nó phải biết chút tin tức gì đó.” Giang Dương lộ ra vẻ mặt suy nghĩ cặn kẽ.

Giang Dương.

Rõ ràng chỉ cần tôi thành thật nói cho anh ta biết là có thể thoát khỏi sự dây dưa với anh ta.

Rõ ràng lúc mới đầu tôi còn khiếp hãi sự tồn tại của anh ta.

Rốt cuộc thì tôi ở đây do dự cái gì chứ!

Vì lần sau nếu có bị nhốt ở phòng dụng cụ thì không còn phải ở một mình nữa? Vì vào tiết thể dục không cần phải đơn độc một mình đứng ở một xó? Vì lúc bị người khác bắt nạt có người để dựa vào? Vì có thể thuận lợi mà qua các đợt thi cử?

Vì có thể khiến cho anh ta đem