
cô
xuống:
- Em
điên rồi sao?
Cô
không điên, chỉ là quá vui mừng thôi. Trút bỏ vẻ bề ngoài, cô mãi mãi là cô gái
hoang dã nơi rừng núi. Cách bày tỏ tình cảm cũng hết sức đặc biệt.
Chẳng
ai biết về chuyện bắt cóc cả, đúng như chủ tịch hội đồng quản trị mong đợi.
Người đứng đằng sau đã biến mất hoàn toàn, không có tin tức nào liên quan được
đưa lên phương tiện truyền thông.
Ngày
hôm sau, buổi lễ vẫn được tổ chức, chủ tịch hội đồng quản trị đích thân chủ
trì. Tất cả đều được tiến hành thuận lợi.
Đỗ Khải
Văn không có mặt. Anh chỉ nói chuyện điện thoại với bố. Anh hiểu tại sao ông
không đến đây. Dù thế nào cũng không được làm ảnh hưởng đến các cổ đông. Nếu
đổi lại thì anh cũng sẽ làm như vậy. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh thì mới có
thể giải quyết
được. Làm việc theo tình cảm sẽ không giúp được gì.
Sau khi
nói chuyện điện thoại xong, cuối cùng bố anh nhắc nhở một câu rất sâu sắc. Ông
còn nói ông còn chưa được bế cháu. Dù thế nào thì anh cũng không thể không có
con trai được.
Anh
cười, nhìn Ngô Tuệ đang ngủ ngon và khẳng định:
- Chắn
chắn sẽ có. Bố yên tâm.
Khi đặt
bút viết cuốn tiểu thuyết này, tôi đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải viết
về chuyện tình của một người bình thường.
Đọc bao
nhiêu cuốn tiểu thuyết tình cảm, bản thân tôi cũng viết không ít, cuốn truyện
nào nhân vật nam chính cũng đều anh tuấn giàu có, không có gì không thể, mạnh
mẽ khiến người người ngưỡng mộ.
Nhưng
trong thực tế, chúng ta lại rất ít khi có cơ hội gặp người đàn ông như vậy.
Thực ra, đó là điều không thể, cho dù có tình cờ gặp cũng bị dọa chết khiếp.
Tóm lại là ý nghĩa thực tế vô cùng ít.
Cho nên
mới có cuốn tiểu thuyết về một người đàn ông an toàn. Khi bắt đầu viết, tôi vô
cùng tự tin, muốn viết một câu chuyện về cuộc sống như vậy, chẳng phải là viết
ra một cách tự nhiên thoải mái sao? Nhưng hạ bút viết, tôi mới phát hiện ra
rằng nó cũng giống như khó có thể làm món ăn ngon từ bắp cải và đậu phụ, Viết
về cuộc sống bình thường đúng là khó viết nhất. Những câu chuyện đời thường,
những tình tiết vụn vặt, muốn viết cho hay, cho thật vừa ý thực sự phải hao tốn
không biết bao nhiêu tế bào thần kinh.
Nhưng
càng về sau, tôi lại càng thích hai nhân vật này. Có lúc tôi cũng xúc động vì
họ. Không phải mọi người đều phải trải qua những cam go ác liệt mới có thể ở
bên nhau. Những trắc trở lớn ngay từ đầu điểm xuất phải có thể sẽ dẫn đến kết
cục thê thảm nhất. Sự kiên trì với những điều bình thường trong cuộc sống mới
là thứ đáng quý và đáng trân trọng nhất.
Hy vọng
những người đọc cuốn sách này đều có thể trân trọng hạnh phúc tưởng chừng như
rất nhỏ bé và bình thường ấy.