
thôi.
Ngô Tuệ
xuống xe. Dưới chân là con phố dài. Những viên gạch vuông màu xám lát ngay ngắn
thẳng hàng. Cô cúi đầu nhìn và bỗng cảm thấy chóng mặt. Trước mắt mờ đi, sợ là
mình vã mồ hôi, cô dùng tay gạt thì ra đó là nước mắt.
Thượng
Hải thay đổi quá nhanh. Ngoài con đường gạch xám dưới chân, cô đã không còn
nhận ra nơi này nữa.
Ở đây
vốn là một con phố yên tĩnh. Lúc đó, căn hộ cao cấp mà cô đứng bên cạnh chỉ là
bãi đất trống.
Khi đó,
hai người họ đã đi qua đây. Thực ra là cô đã cãi nhau với anh từ trên xe. Ba
tuần không gặp, cuối cùng thì lại gặp nhau ở Hồng Kông trong buổi lễ trao giải
thưởng cho đại diện doanh nghiệp xuất sắc. Đỗ Khải Văn lên nhận thưởng còn cô
ngồi xem.
Vợ Đỗ
Khải Văn cũng đến đó.
Sau đó,
một mình cô bay đến Thượng Hải đồng thời gửi đơn xin nghỉ việc cho phòng Nhân
sự của công ty mà không hề nói với anh một tiếng.
Đỗ Khải
Văn đã tìm thấy cô ở nhà Larry. Larry là người bạn thân thiết duy nhất của cô,
cũng là họa sĩ sống ở Trung Quốc. Khi cô phải vào bệnh viện, anh đã luôn ở bên
cô. Cô nằm trên chiếc giường gỗ màu xanh, nắm chặt tay anh ta nói:
-
Larry, nếu mà anh thích phụ nữ thì chắc chắn em sẽ lấy anh.
Larry
giơ những ngón tay thon dài của một họa sĩ ra gạt nước mắt cho cô rồi lắc đầu
và dùng cách phát âm tiếng Trung chuẩn xác nhất của người nước ngoài để trả lời
cô:
- Chúng
ta không thể đâu.
Những
ngày đó là thời gian nhàn rỗi nhất trong ký ức của Ngô Tuệ. Cô tưởng rằng cuối
cùng mình đã thoát khỏi thế giới có Đỗ Khải Văn. Hàng ngày, sau khi Larry đến
phòng làm việc, một mình cô đi đi lại lại trong ngôi nhà lớn, cả ngày không làm
gì, chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn ánh nắng chiếu lốm đốm trên khuôn mặt mình rồi
biến mất.
Tối hôm
đó, bỗng nhiên Đỗ Khải Văn ấn chuông cửa, Ngô Tuệ hoàn toàn không để ý mà cứ
thế chạy ra mở cửa và còn nói, “Larry, sao anh lại quên mang chìa khóa thế”.
Khi
nhìn thấy Đỗ Khải Văn, mặt anh không chút cảm xúc, lạnh lùng, vô cảm. Anh không
bước vào mà chỉ nói mấy từ:
- Đi
theo anh.
Đây
không phải lần đầu tiên Ngô Tuệ nghe thấy anh nói câu này. Lần trước nó đã
khiến cho cô cảm kích vô cùng nhưng lần này nó khiến cô rơi xuống vực sâu lạnh
giá.
Cô đã
đi. Vì lúc này cũng là lúc Larry sắp về nhà. Cô vốn không muốn hai người đàn
ông này gặp nhau.
Khi lên
xe thì nhận được điện thoại của Larry. Cô chỉ gọi tên Larry một tiếng thì đã bị
anh giật mất điện thoại. Bên cạnh có tiếng xe bóp còi. Cô ngoái đầu lại nhìn
thì trong chớp mắt chiếc điện thoại đã bị anh ném ra ngoài cửa xe vỡ nát vụn.
Cô giận dữ, liền hét lên với anh, kéo cửa ra.
Đương
nhiên là cửa xe đã khóa, không thể nào mở ra được. Đỗ Khải Văn giữ chặt vai cô,
nhưng cô vẫn chống trả rất quyết liệt. Cô nhào qua người anh ấn vào nút điều
khiển mở cửa xe mà không hề để ý là chiếc xe đang lái trên đường cao tốc.
Rốt
cuộc cô vẫn là một cô gái nông thôn, dù có cố gắng che đậy bằng cái mác hào
nhoáng thì vẫn không thể thay đổi sự thật này.
Trong
đêm tối, chiếc xe xoay một vòng vô cùng nguy hiểm trên đường cao tốc. Cuối
cùng, xe rẽ vào một con đường gần nhất trong ánh đèn pha và tiếng mắng chửi.
Tiếng xe rít lên trong đêm yên tĩnh.
Trong
nháy mắt, xe dừng lại, cuối cùng cô đã được tự do, mở cửa thoát ra nhưng anh
lập tức xuống xe, chạy đến trước mặt và giữ chặt vai cô lại. Sức mạnh của anh
khiến cô một lần nữa thét lên đau đớn.
Anh
quát mắng to đến mức khiến người ta giật mình. Ánh mắt giận dữ hoàn toàn không
giống với Đỗ Khải Văn thường ngày.
- Đau
ư? Bây giờ em biết đau ư? Khi em bỏ đứa con đi, lẽ nào em không cảm thấy đau
sao? Lúc đó, em không cảm thấy đau sao?
Cô thật
sự bị sốc và nhìn anh rất lâu. Anh không nói nữa, hơi thở cũng trở nên nặng
nhọc hơn. Hai tay anh vẫn giữ chặt lấy vai cô. Sức mạnh đó khiến trước mắt cô
xuất hiện ảo giác, ảo giác rằng trong giây lát, bàn tay anh đang dịch dần lên
cổ họng và bóp cô chết ngạt.
Đúng là
lúc đó Đỗ Khải Văn muốn bóp chết cô trong tay.
Cô ở
bên anh đã được hai năm. Anh đã quen có sự tồn tại của cô trong cuộc sống của mình.
Cô đầy tham vọng, không cam chịu đứng sau người khác, luôn muốn chứng minh năng
lực của mình ở tất cả mọi nơi. Anh không hề trói buộc ý nghĩ của cô. Thậm chí,
anh còn coi tham vọng quyền lực mạnh mẽ của cô là niềm vui của mình.
Anh đã
dành cho cô sự hậu thuẫn mạnh nhất. Thậm chí, cô còn không cần phải lo lắng là
sau lưng cô có bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí, anh đã quen với khi cô ngủ hay
gác chân tay lung tung, đã quen dành cho cô một nửa chiếc giường lớn nhưng cô
đã báo đáp được gì cho anh?
Sau lễ
trao giải thưởng, Phương Tĩnh Y chủ động đến tìm anh. Cô chúc mừng anh bằng một
giọng khách sáo lạnh lùng. Cô nói rằng mình đã gặp người con gái đó. Rất được.
Nếu anh muốn có con với cô ấy thì cô có thể giúp anh thừa nhận đó là người kế
thừa của họ.
Anh vốn
cũng có dự định đó nhưng hành động tự ý của cô đã khiến anh tức giận. Anh đã
rất tức giận khi phát hiện ra Ngô Tuệ không nói gì mà đi phá thai và cảm giác
hai người đàn bà này đều phát điên. Một người coi anh là