
kẻ phối giống, còn một
người coi anh như vô hình, muốn đi thì đi.
Cơn
giận này đã khiến anh không có bất cứ phản ứng nào lúc Ngô Tuệ mới biến mất.
Anh cũng không thử liên lạc với cô, muốn cô hiểu rằng mình đã sai. Rời bỏ anh
thì cô sẽ phải hối hận cả đời.
Nhưng
thực ra, người hối hận cả đời lại chính là anh.
Khi
biết cô bay đến Thượng Hải đi phá thai thì tất cả đã quá muộn.
Sau khi
Ngô Tuệ bị sốc thì phản ứng đầu tiên của cô là cười một cách rất lạnh lùng.
Đây
chính là Đỗ Khải Văn. Dù không nói gì, dù cô cho rằng tất cả đều là sự lựa chọn
của một mình mình thì anh lại đột ngột xuất hiện, đúng lúc cô cho rằng tất cả
đều đã qua đi, để cô biết được rằng, thực ra anh mới là người nhìn thấy tất cả.
Cô đã
nhìn thấy sự giận dữ và nỗi đau khổ trong mắt anh. Hóa ra anh cũng biết đau
khổ, hóa ra anh cũng biết tổn thương nhưng so với tất cả những gì cô đã phải
chịu đựng thì vẫn chưa đủ.
Cô khó
khăn ngẩng đầu và dùng những lời cay nghiệt nhất để đáp lại.
- Anh
tưởng tôi sẽ sinh con cho anh và người vợ mãi mãi không muốn động tới anh sao?
Anh tưởng rằng tôi sẽ chấp nhận sự sắp đặt của hai người sao? Tôi nói cho anh
biết. Anh đừng có mơ. Anh mãi mãi đừng có mơ.
Anh đã
bị sốc. Đôi tay run rẩy, anh không còn sức giữ cô nữa. Ánh mắt u tối của anh
nhìn thấy mọi thứ nhưng không nhìn cô. Đó là một đòn phản công. Trong nháy mắt,
nó đã nuốt trọn cả con người anh.
Cơ thể
yếu đuối của cô khuỵu xuống. Anh không nhìn cô nữa mà im lặng xoay người đi. Cô
vốn đã chuẩn bị đối mặt với gió bão nhưng phản ứng của anh khiến cô nhanh chóng
kiệt sức. Thậm chí, cô còn cảm thấy sợ, sợ anh sẽ khuỵu ngã trước mặt cô.
Nhưng
anh nhanh chóng lên xe, rồi nổ máy, rồ ga lao vút đi trong đêm bỏ lại một mình
cô đứng thẫn thờ ở đó trong khi không thể đi lại được.
9
Dưới
tòa nhà có rất nhiều xe cảnh sát. Khi cửa thang máy mở ra, có hai nhân viên mặc
cảnh phục bước ra, vừa đi vừa nói chuyện. Họ nói giọng địa phương. Cô nghe chỉ
hiểu được loáng thoáng. Đại ý là một người có nhiều tiền như vậy, không bắt cóc
anh ta thì còn bắt cóc ai nữa chứ. Không loại trừ khả năng này được.
Mắt cô
ngấn lệ. Khi đi qua cô, họ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng cô không dừng lại
mà đi thẳng vào thang máy, nhưng đưa tay bấm số tầng quen thuộc.
Cô biết
họ sẽ nói về điều gì. Sau khi căn hộ được sửa xong thì cô cũng đã đến đây một
lần. Đỗ Khải Văn theo trường phái bề ngoài đơn giản nhưng bên trong lại cực kỳ
sang trọng. Người bình thường bước vào sẽ khó tránh khỏi ngạc nhiên mà không
thốt nên lời.
Lý Lập
cùng mấy nhân viên cảnh sát đang kiểm tra danh sách điện thoại. Thấy cô dường
như đã bình tĩnh lại, viên cảnh sát mới giới thiệu và nói cô là người liên lạc
cuối cùng với anh Đỗ.
Câu hỏi
của cảnh sát cực kỳ công thức hóa. Chiếc điện thoại đó được đặt trong đặt trong
túi nilon, chìa khóa xe cũng vậy. Nghe nói xung quanh xe không có vết tích của
đánh nhau, cũng không có vết máu. Đỗ Khải Văn biến mất mà không hề có một manh
mối nào.
Sau khi
nhìn quanh, cô hỏi Lý Lập tại sao không có ai khác? Ít nhất cũng phải thông báo
cho người nhà của Đỗ Khải Văn biết chứ nhưng câu trả lời của Lý Lập khiến cô hết
sức kinh ngạc.
Lý Lập
nói, anh đã thông báo cho chủ tịch hội đồng quản trị, cũng là bố của Đỗ Khải
Văn biết. Chủ tịch đã đến châu Á chủ trì mọi việc và quyết định phong tỏa toàn
bộ tin tức Đỗ Khải Văn mất tích. Bởi sau khi thành lập công ty Khởi Hoa ở châu
Á, ngày mai cổ phiếu của công ty sẽ lên sàn. Nếu lúc này mà tin Đỗ Khải Văn mất
tích truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và có thể khiến các cổ
đông của công ty gặp tổn thất nghiêm trọng.
Cô im
lặng nghe anh ta nói xong thì cười lạnh lùng.
Ngô Tuệ
cười mình chẳng biết gì. Cô vốn cho rằng Đỗ Khải Văn là người máu lạnh nhất thế
gian này nhưng hóa ra anh vẫn chưa đủ tư cách.
Hôm đó,
sau khi anh bỏ đi, cô vẫn cho rằng mình sẽ mãi mãi không gặp lại người đàn ông
này nữa nhưng ngày hôm sau, cô nhận được điện thoại từ trụ sở chính ở New York
thông báo cô tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ và sẽ ở lại tìm công việc khác
nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ cơ hội hiếm có này.
Khóa
bồi dưỡng nghiệp vụ cao cấp như vậy sẽ được tổ chức ở một học viện nổi tiếng
thế giới. Sẽ không thể có cơ hội lần thứ hai.
Cô đã
chấp nhận.
Larry
thật sự khó tin nổi. Trước khi tiễn cô lên máy bay, anh còn nói:
- Em
yêu anh ta như vậy, thật là đáng sợ đấy!
Khi đó,
cô cảm thấy thật buồn cười. Đây là Đỗ Khải Văn bù đắp cho cô, cô chỉ chấp nhận
mà thôi. Yêu gì chứ? Cô đã phải nằm trên giường bệnh lạnh lẽo đối mặt với những
thứ dụng cụ gớm ghiếc. Cô chỉ là công cụ sinh con mà anh muốn thôi. Thật tàn
khốc. Làm gì có tình yêu chứ?
Một năm
sau, quan hệ giữa cô và Đỗ Khải Văn lại bắt đầu lại từ New York. Thậm chí, họ
không nhắc đến đêm đó nữa, cũng không giải thích điều gì. Khi cô ra ngoài tập
thể dục buổi sáng, anh xuất hiện trước cửa căn hộ của cô. Ngoài trời tuyết rơi.
Anh bước ra từ chiếc xe phủ đầy tuyết. Kính cửa xe đóng băng. Cô im lặng nhìn
anh, chờ đợi một nụ hôn tr