Pair of Vintage Old School Fru
Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323690

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.

vẫn muốn đối diện với tất cả những gì sắp xảy ra. Trước khi bước vào cửa, cô hít một hơi thật sâu. Bà Hà đã biết tin tức từ rất lâu nên mất ngủ cả đêm. Bà không lo con gái mất tích, thực ra dùng gót chân để nghĩ cũng biết tối qua Tiểu Quân không về nhà, chẳng phải sợ bị bà mắng sao? Lý Tuấn Khanh là ứng viên sáng giá nhất trong mắt bà. Nhà họ Lý giàu có lại không yêu cầu cao với con dâu, chỉ cần con trai họ thích là được. Thật không ngờ một cơ hội tốt như vậy đã bị Tiểu Quân vứt đi sau một bữa trưa. Sau khi nhận được tin, bà tức đến bốc hỏa nhưng gọi điện mãi mà không được. Vừa thấy con gái là cơn giận lại bốc lên, bà mắng xối xả cho cô một trận: - Con vẫn còn biết về nhà cơ à? Chà! Con còn biết về nhà cơ đấy. Cả đêm không về, cũng chẳng thèm gọi điện, con còn coi hai ông bà già này ra gì không hả? - Con phải làm thêm. Con đã nói với bố rồi mà. Bà Hà lạnh lùng hỏi lại: - Làm thêm ư? Con không muốn về nhà nghe mẹ mắng phải không? Dì Lan đã nói với mẹ cả rồi. Ăn cơm với người ta rồi trở mặt, lại còn nói mình đã có bạn trai rồi. Sợ mẹ mắng con hả? Sợ mẹ mắng thì đừng có nói năng linh tinh như vậy? Bạn trai của con ở đâu? Con nói đi, bạn trai của con ở đâu? Tiểu Quân bị ép tới mức phải lùi lại một bước, tựa vào cánh cửa “rầm” một tiếng. Cô cười đau khổ nói: - Mẹ, con không nói linh tinh. Con có bạn trai rồi. Chúng con đang dự định kết hôn. Căn phòng yên lặng, tiếng bà Hà như bị chặt đứt. Bà trợn tròn mắt nhìn con gái mình rồi hít một hơi thật sâu. Vẫn là bố mở miệng trước. Ông bước tới vỗ vai con gái: - Thật ư? Tiểu Quân, chuyện lớn như vậy sao giờ con mới nói? Khi nào con cho bố mẹ gặp mặt anh ta đây? - Hai hôm nữa ạ. Để anh ấy chuẩn bị một chút đã ạ. - Tiểu Quân nhìn bố nói, thái độ hết sức nhẹ nhàng. Tình cảm của cô dành cho bố rất phức tạp, cô yêu quý ông nhưng lại thấy ông quá nhu nhược. Cho dù mẹ có nói những lời quá đáng đến mấy thì ông cũng đều cười khì khì, làm như không có chuyện gì. Đặc biệt là mấy năm nay, cô nhìn mà cảm thấy rất buồn. Bà Hà cũng dịu lại, bà hỏi: - Tiểu Quân… Tiểu Quân quay đầu bước về phía phòng và buông lại hai câu khiến mẹ cô tức nổ đom đóm mắt. - Mẹ, mẹ đừng hỏi. Anh ấy không giàu có đâu. Cửa phòng đóng lại, Tiểu Quân bỏ ông bà Hà đứng đó nhìn nhau. Bà Hà nhất thời không dám tin vào tai mình nữa. Một lúc sau, bà mới gào lên: - Ông Hà, ông nghe nó nói gì không? Ông nghe đi. Bà Hà nói và bước về phía phòng con gái mình nhưng vai bà nặng trĩu. Chồng bà đã ngăn lại, bà quay đầu nhìn ông một cách khó hiểu. - Con gái mệt rồi. Bà để cho nó ngủ một lát. Là người thế nào thì cứ đợi chúng ta gặp rồi tính. - Ông Hà nhìn cửa phòng con gái nói, tay ông vẫn giữ chặt tay vợ mình. Thái độ của ông Hà không thể coi là nghiêm khắc. Nhưng bao nhiêu năm nay, bà đã quen với việc làm mọi thứ trong nhà đều theo ý mình, muốn làm thế nào thì sẽ làm thế đó. Bà chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này. Lúc đó, bà đã giật mình chỉ biết trợn tròn mắt nhìn ông. Bờ vai nặng trĩu, bà mở miệng mà không thốt nên lời. Cuối cùng, bà chùng vai xuống, im lặng. 2 Sau khi quyết định sẽ kết hôn với Tiểu Quân, Khởi Trung đã làm rất nhiều việc. Đầu tiên, anh báo tin này cho bố mẹ biết. Rồi thu xếp thời gian gọi điện đến Canada. Người nghe điện thoại là chị gái anh, anh mới nói được hai câu, chị ấy dã buông ống nghe xuống, rồi sau đó là một loạt tiếng bước chân tiếp theo tiếng gọi của chị ấy. - Bố! Mẹ! Anh ơi! Mau đến đây đi ạ, Khởi Trung nói em ấy sắp kết hôn rồi. Anh ở đầu dây bên này mà toát mồ hôi, ít nhất là trong lòng anh nghĩ vậy.Nhưng những người phụ nữ trong nhà anh đều là người của phái hành động. Giọng mẹ anh lập tức vang lên, càng kích động hơn, bà chộp lấy ống nghe. - Thật ư? Con có bạn gái thật ư? Con có ảnh không? Khi nào thì chúng ta đi gặp cô ấy? Không đúng, không đúng, khi nào chúng ta có thể đi gặp người ta? Mẹ phải chuẩn bị chút đồ. Ông Trần, lần này chúng ta phải về ngay. Khi nào chúng ta sẽ về nước đây? Tôi phải mặc gì nhỉ? Giọng mẹ anh rất to khiến Khởi Trung phải cầm điện thoại ra xa tai một chút. Đầu bên kia truyền lại giọng từ tốn của bố: - Tín Hoa, bà đừng kích động như vậy. Hãy hỏi cho rõ rồi tính. Anh cũng ở đầu dây bên này thở dài. Anh nghĩ bố và anh rể thật là khổ, may mà Tiểu Quân không giống tính họ nên anh rất thích. Nghĩ đến Tiểu Quân là anh lại mỉm cười. Thật ra, chỉ cần là cô thì anh đều thích cả. Bố anh cầm điện thoại, hỏi một chút về tuổi tác, nghề nghiệp của Tiểu Quân. Trước khi gọi điện thoại, anh đã gửi ảnh vào hòm thư diện tử cho chị gái. Chị gái ở bên kia cũng nhanh chân nhanh tay mở ra gọi mẹ anh lại xem, lại một tràng trầm trồ rộ lên. Cuộc điện thoại giữa hai người đàn ông bị ngắt quãng một cách bất đắc dĩ. Ông Trần cũng đến xem ảnh và khen một câu: - Xinh lắm! Con trai, con giỏi đấy! Khởi Trung cười khì khì nói tiếp. Bố anh nghe rồi gật đầu, ông nói điều kiện hai bên khá thích hợp. Cuối cùng, ông hỏi anh đã gặp mặt bố mẹ đối phương chưa? Khởi Trung trả lời là chưa nhưng anh định hai hôm nữa sẽ đến gặp họ. Mẹ anh lại giật lấy điện thoại dặn dò. Ban đầu anh còn nghe, sau đó xem