pacman, rainbows, and roller s
Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323975

Bình chọn: 9.00/10/397 lượt.

hiện. Lớp sương mù dần dần tan đi trước mắt. Anh lại không thể không nhớ đến Tiểu Quân. Anh nhớ lại rất nhiều về cô: lúc cô nằm trên người anh, lúc cô làm dáng với anh, lúc cùng anh đi siêu thị, lúc đứng trước quầy bán thịt để phân biệt thịt bò và thịt lợn, cả lúc ăn cơm xong đi theo anh vào bếp, cô ngồi gọt hoaquả và xem anh rửa bát. Chẳng phải rất thật sao? Cô vừa gọt vừa nói chuyện với anh. Cô nói rồi lại nói, rồi bỗng nhiên im bặt. Cô bước đến áp mặt vào lưng anh. Lúc đó, có phải anh gặp ảo giác. Ảo giác rằng cô hôn anh, một cái hôn rất nhẹ, hôn lên lưng anh. Anh không biết tại sao bỗng nhiên anh lại nhớ nhiều chi tiết như vậy. Anh là đàn ông. Anh không nên nhạy cảm như vậy. Điều anh nên làm là quyết định, quyết định con đường phía trước có nên đi tiếp không? Đi thế nào? Đi đến đâu? Được rồi. Là đàn ông thì không nên trốn tránh câu trả lời. Điều anh muốn làm là đi gặp cô để hỏi rốt cuộc cô muốn gì? Cho dù câu trả lời của cô có thể làm anh cực kỳ đau khổ nhưng anh nguyện chấp nhận tất cả. Dám làm dám chịu. Cuối cùng, sau khi hạ quyết tâm, anh đứng dưới ánh sáng tờ mờ hít một hơi thật sau, dứt khoát dập tắt điếu thuốc và quay vào nhà. Anh vốn định lát nữa sẽ gọi điện cho Tiểu Quân nhưng chưa ra khỏi nhà thì giám đốc dự án đã gọi điện cho anh khẩn cấp. Ông nói rằng dự án ở Thẩm Quyến có vấn đề và anh cần phải đến đó giúp đỡ đối tác giải quyết. Anh biết dự án này rất quan trọng với công ty nên lập tức chuẩn bị hành lý lên đường. Trên đường ra sân bay, anh đã gọi điện cho Tiểu Quân nhưng cô không nghe máy, chỉ có tiếng chuông đổ bên tai rồi tự ngắt. Trước khi lên máy bay, anh đành phải bỏ cuộc. Anh chỉ nhắn cho cô một tin nhắn rằng, anh muốn gặp cô. 4 Tiểu Quân thẫn thờ cầm điện thoại. Ngoài hành lang có người nói chuyện. Khi cánh cửa văn phòng mở ra, một toán người đi vào. Người đi đầu là Ngô Tuệ và một người đàn ông cao lớn vừa đi vừa nói chuyện. Họ bước vào một cách hùng hậu. Trong văn phòng có rất nhiều người đứng lên. Tiểu Quân tạm thời ngồi ở gian ngoài cùng. Ánh mắt Ngô Tuệ quét qua cô rồi từ từ dừng bước. Cô ta gật đầu mỉm cười với cô rồi quay sang nói với người đàn ông bên cạnh một câu: - Khải Văn, đây là Hà Tiểu Quân. Nghe thế, người đàn ông liền hướng ánh nhìn của mình về phía Tiểu Quân. Đó là một khuôn mặt rất quen thuộc. Cô thường nhìn thấy Đỗ Khải Văn ở tạp chí thế giới doanh nghiệp, Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Khởi Hoa, có trụ sở đặt tại Trung Quốc. Thật không ngờ ngay trong ngày nhận chức đầu tiên, cô lại được gặp nhân vật cấp cao, hiếm khi xuất hiện này. Tiểu Quân vội vàng đứng lên đáp lại nụ cười của Ngô Tuệ rồi chào ông chủ mới của mình. - Chào chủ tịch Đỗ. Đỗ Khải Văn rất khách sáo. Anh ta cũng mỉm cười rồi đưa tay ra bắt tay cô. - Chào cô. Melissa có nhắc với tôi về cô. Chào mừng cô gia nhập công ty Khởi Hoa. – Nói xong, anh quay lại liếc nhìn Ngô Tuệ đang đứng bên cạnh và nói với cô ta. – Vậy em nói chuyện với cô ấy nhé. Anh vào phòng họp trước đây. - Vâng. – Ngô Tuệ gật đầu rồi quay sang nói chuyện với Tiểu Quân. - Tiểu Quân, cô vào phòng tôi một chút. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Khi Tiểu Quân bước vào phòng Ngô Tuệ, cô luôn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Đặc biệt là phía sau có ánh mắt khác lạ của những người khác, vô cùng phức tạp. Không phải là cô nhạy cảm. Đây là ngày đầu tiên cô đến công ty mới làm việc. Tuy người mới được mọi người chú ý cũng là chuyện hoàn toàn bình thường nhưng thái độ của Đỗ Khải Văn và Ngô Tuệ đối với cô khiến cho cả cô cùng không hiểu nổi, càng không thể nói là họ coi trọng đồng nghiệp mới. Sau khi Ngô Tuệ ngồi xuống bàn làm việc, cô ta mở một tập tài liệu ra. Nhìn thấy cô bước vào, Ngô Tuệ gật đầu mỉm cười tỏ ý bảo cô ngồi xuống. Tiểu Quân bước tới hỏi: - Cô Ngô, cô tìm tôi có việc gì vậy? - Có chút chuyện. – Ngô Tuệ cúi đầu nhìn tập tài liệu vừa mở ra ở trên bàn. Thị lực của Tiểu Quân khá tốt. Vừa nhìn cô đã phát hiện ra đó là những tài liệu liên quan đến cô. Cô bỗng giật mình Điều Ngô Tuệ muốn nói không phải là bãi chức cô chứ? Cô vừa mới nhậm chức mà. Cô ta đã hối hận về việc mời cô đến làm ở đây sao? Ngô Tuệ ngẩng đầu lên nhìn nét mặt của cô rồi bật cười: - Tiểu Quân, cô đang nghĩ gì thế? Tiểu Quân cảm thấy lúng túng. Nghe xong câu hỏi đó thì cô cũng không biết nên trả lời thế nào. Cô đành miễn cưỡng nở một nụ cười rồi hỏi lại: - Cô Ngô, có chuyện gì ư? Ngô Tuệ gật đầu: - Phải. Tiểu Quân, tôi muốn báo cho cô biết, trụ sở chính ở châu Á có gửi tin đến. Họ có hợp đồng mới muốn cô tham gia vào dự án này. Đối tác rất quan tâm đến những dự án ở đại lục và muốn có một nhân viên Trung Quốc hiểu rõ về dự án này trợ giúp. Trước mắt, công ty không biết cử ai thực hiện công việc đột xuất này. Tôi nghĩ để cô làm là thích hợp nhất. - Tôi ư? – Tiểu Quân lấy làm lạ. – Tôi vừa mới nhận chức mà. - Không sao. Lần này chỉ là trợ giúp. Trụ sở chính ở châu Á đặt tại Hồng Kông. Thời gian cũng không lâu lắm, chỉ khoảng một tuần thôi. Chắc là cô không gặp vấn đề gì chứ? Cô ta nói xong những lời đó thì cứ nhìn thẳng vào cô, ánh mắt soi xét. Tuy vẻ bề ngoài của Ngô