
ếp đẩy cửa ra mà lén cúi người nhìn qua khe. Cô nhìn thấy một đôi chân nhỏ đi giày cao gót. Vừa nhìn là Tiểu Quân đã đờ người ra, tim như muốn ngừng đập. Cô quyết định, dù là miếu ở Hồng Kông thì cũng sẽ đi lễ bái. Tiếng vòi nước ngừng xối. Sau đó lại có tiếng điện thoại đổ chuông. Tiểu Quân đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc tiếng bước chân đó vang lên. Vậy là tình huống khó xử hôm nay của cô cuối cùng cũng đã kết thúc. Cô không chỉ nhẹ người mà còn muốn ngạt thở. Thật không ngờ tự nhiên lại có tiếng điện thoại đổ chuông. Giai điệu du dương của bản tình ca Hiroshima. Chính là chiếc điện thoại trong túi xách của cô đang đổ chuông. Tiếng chuông bất ngờ khiến cô vội vã muốn ấn nút tắt nhưng càng vội thì lại càng không tìm thấy. Mãi sau cô mới lấy được điện thoại ra thì bên ngoài có tiếng người. Đó là giọng nói của Ngô Tuệ hết sức nhẹ nhàng: - Tiểu Quân ư? Đó là điện thoại của Khởi Trung. Tối qua, anh bận làm việc nên khi về đến khách sạn thì đã quá nửa đêm. Anh muốn gọi điện cho Tiểu Quân nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Mãi mới đợi được đến sáng. Vừa ngủ dậy là anh chộp lấy điện thoại ra ban công gọi điện cho cô. Chuông điện thoại đổ rất lâu mà không có người nghe. Đợi mãi, cuối cùng cô đã ấn nút tắt. Không biết là cô đang làm gì nữa. Khởi Trung nhìn chiếc điện thoại nghi ngờ. Tiểu Quân ấn tắt điện thoại. Ngô Tuệ đã lên tiếng khiến Tiểu Quân đành phải bước ra khỏi buồng vệ sinh, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại đáng ghét này. - Cô Ngô. – Không biết mình nên nói gì nên cô miễn cưỡng nở một nụ cười. Không cần soi gương cũng biết nụ cười đó hết sức giả tạo. Tiểu Quân thầm thở dài. - Cô ở đây ư? – Ngô Tuệ mỉm cười. Nhìn vẻ giả tạo của cô, cô ta lại hỏi. – Hôm nay cô bay hả? Cô đến công ty lúc nào thế? - Ồ, tôi đến lấy tài liệu. – Tiểu Quân đáp. – Trên đường ra sân bay, tôi nhớ ra cần phải đếm theo chút tài liệu nên đã ghé qua công ty để lấy. Ngô Tuệ gật đầu: - Vậy cô đã lấy được chưa? Ánh mắt cô ta như nhìn thấu tất cả. Tiểu Quân thật sự có chút hoang mang, cô lúng túng trả lời: - Tôi lấy được rồi. À, chưa ạ… Đang nói thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là số điện thoại của Khởi Trung. Ngô Tuệ gật đầu mỉm cười: - Vậy tôi vào văn phòng trước nhé. – Nói xong, cô ta quay đi bỏ lại Tiểu Quân đứng trong nhà vệ sinh. Cuối cùng, cô cũng nghe điện thoại. Khởi Trung đang định nói thì đầu bên kia, giọng Tiểu Quân đã phiền não ngắt lời anh ngay: - Khởi Trung. Em đang rất bận. Thật không ngờ câu đầu tiên cô nói lại như vậy. Những điều Khởi Trung định nói đều ứ lại trong họng. Khởi Trung im lặng. Đầu bên này, Tiểu Quân vừa nói xong câu đó liền cảm thấy mình đã sai nhưng nghĩ đến việc Ngô Tuệ đang đợi mình ở văn phòng, cô lại lo lắng vừa đi vừa giải thích: - Khởi Trung, em xin lỗi. Em đang ở công ty. Em phải ra sân bay ngay bây giờ. Em đang rất vội. Lát nữa, em gọi điện lại cho anh nhé. Đầu bên kia, anh chỉ đáp mỗi từ: - Ừ. Không nói nhiều, Tiểu Quân vội vàng gác điện thoại đi vào văn phòng. Đèn đã bật, ánh sáng chiếu lên bàn làm việc. Cô mở tủ ra lấy tài liệu. Phía sau cô vang lên giọng nói của Ngô Tuệ, vẫn hết sức nhẹ nhàng: - Tiểu Quân, cô vào phòng tôi một lát. Tiểu Quân nghe xong câu này, thầm thở dài trong lòng. Vai cô chùng xuống nghe lệnh.
Tốt quá! Có giọng nói nhẹ nhàng vang lên
trong lòng cô. Không cần phải lo lắng nữa. Anh là người đàn ông của cô. Cô muốn
lấy anh.
1
Trước
khi Tiểu Quân bước vào phòng Ngô Tuệ, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Giọng Ngô Tuệ vang
lên:
- Mời
vào.
Phòng
làm việc của Ngô Tuệ bày biện cực kỳ ngăn nắp. Căn phòng toàn một màu vàng nhạt
nhưng chiếc bàn và chiếc ghế màu đen lại hoàn toàn tương phản nên khiến cho mọi
người vừa bước vào đã có ấn tượng hết sức sâu sắc.
- Mấy
giờ máy bay cất cánh thế? – Ngô Tuệ nói trước. Thấy Tiểu Quân ôm tài liệu trong
tay, cô ta nói. – Cô vất vả quá!
Tiểu
Quân nhìn đồng hồ rồi trả lời rất ngắn gọn:
- Chín
giờ máy bay cất cánh. Cô Ngô, nếu không có việc gì thì tôi phải ra sân bay đây
ạ.
- Tôi
đã bảo lái xe của công ty đợi cô ở dưới sảnh. Hành lý của cô cũng ở đó ư? Nhân
viên bảo vệ báo cô mới đến công ty hai mươi phút trước. Thực ra Lissa đã sơ
xuất. Đáng lẽ cô ấy phải cử lái xe đến nhà đón cô.
Tiểu
Quân giật mình. Vậy là Ngô Tuệ đã gọi điện hỏi bảo vệ cô đến công ty lúc nào.
Chắc chắn cô ấy cũng biết cô không thể ở trong nhà vệ sinh suốt hai mươi phút
được. Cô thầm thở dài, đành phải nói tiếp:
- Không
phải do Lissa đâu ạ. Cô ấy cũng nói trong điện thoại. Tôi nói từ nhà tôi bắt xe
đến thẳng đường Long Dương rất tiện. Trên đường đi, tôi chợt nhớ ra là phải qua
công ty lấy tài liệu. Vì lên đường sớm, thấy vẫn còn thời gian nên tôi quay
lại. Có điều văn phòng tắt điện, tôi không biết là có khóa cửa hay không. Nhìn
thấy cô, tôi mới biết là có người ở văn phòng. – Cô nói liền mạch rồi lại liếc
nhìn đồng hồ. – Cô Ngô, nếu không có chuyện gì thì tôi ra sân bay đây ạ. Chạy
đến công ty cũng hơi vội.
Ngô Tuệ
nghe xong mỉm cười, đứng dậy nói:
- Tiểu
Quân, cô quả là một người thông minh. Tôi đã không nhìn nhầm cô.