
ơi cho anh.
Điện
thoại đổ hồi chuông ngắn, anh lặng lẽ chờ đợi. Điện thoại đổ mấy hồi chuông mới
có người nghe. Anh gọi tên cô:
- Tiểu
Quân! – Nhưng người trả lời không phải là Tiểu Quân mà là giọng của một người
đàn ông. Người đó chỉ “A lô” một tiếng.
Anh sợ
mình gọi nhầm, đang định xin lỗi thì đầu bên kia nói tiếp:
- Anh
tìm Tiểu Quân ư? Cô ấy vào nhà vệ sinh.
Anh nhớ
giọng nói này. Người đó chính là Chí Hào.
Ngón
tay Khởi Trung bấm chặt vào điện thoại, tim anh đập loạn lên.
Anh
không trả lời đầu bên kia, chỉ im lặng gác máy. Tiếng gác máy nhẹ nhàng mà
giống như quả đấm cực mạnh giáng vào anh, đánh vào nơi mềm yếu nhất khiến anh
như muốn ngạt thở.
Đúng là
Tiểu Quân vào nhà vệ sinh. Cô và Chí Hào cùng đi ăn một bữa ở nhà hàng, không
phải là hẹn từ trước mà chỉ là tình cờ gặp nhau.
Ngày
hôm nay, mọi việc chẳng suôn sẻ chút nào. Sáng sớm ngày ra thì bắt gặp Ngô Tuệ
và Đỗ Khải Vân ở bên nhau, lên máy bay thì gặp bạn trai cũ. Mới bắt đầu còn
nghĩ là không may, cô hy vọng tất cả chỉ là sự trùng hợp nhưng câu nói của Chí
Hào đã làm tiêu tan ý nghĩ đó.
Anh
nói:
- Anh
đã bảo lái xe đến sân bay đón chúng ta. Lát nữa, chúng ta sẽ cùng đến trụ sở
chính của công ty Khởi Hoa. Buổi họp diễn ra vào buổi chiều. Em thấy sắp xếp
như vậy có được không?
Tiểu
Quân nghe xong mà không nói được gì. Nghĩ hồi lâu, cô gọi anh là Jason. Cô nói:
- Tôi
lên máy bay là vì công việc. Nếu tất cả là do cá nhân anh sắp xếp thì tôi từ
chối.
- Em có
thể gọi điện cho Đỗ Khải Văn hỏi về hợp đồng giữa công ty bên anh và công ty
Khởi Hoa. Nếu không muốn làm việc với anh thì em có thể nói thẳng. Anh tin là
Khải Văn cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cá nhân em.
Tiểu
Quân nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của anh mà im lặng hồi lâu. Cuối cùng, cô
cũng nở một nụ cười đáp lại:
- Anh Phùng,
anh cứ yên tâm. Tôi sẽ làm tốt công việc của mình.
Thực ra
trong lòng cô cực kì tức giận. Cô có cảm giác như mình bị rơi vào một vòng xoáy
kỳ lạ. Hai ngày trước, cô còn cho rằng mình đã chia tay với người đàn ông này
một cách êm đẹp. Thật không ngờ, lúc cô cho rằng cuộc sống và công việc của
mình sẽ bắt đầu lại từ đầu như chưa từng xảy ra chuyện gì thì bỗng nhiên anh
lại xuất hiện trước mặt cô và tuyên bố một cách thẳng thừng rằng anh vẫn chưa
từ bỏ.
Cô
không biết Chí Hào và Đỗ Khải Văn đã nói gì với nhau, cũng không biết gì nhiều
về Ngô Tuệ. Cô chỉ đau đớn nhìn tất cả những gì mình cố gắng dùng năng lực của
bản thân để có được đều bị người đàn ông này nhẹ nhàng nghiền nát ngay khi nó
vẫn chưa bắt đầu.
Thực ra
tất cả đều giống nhau thôi, rồi sau này cô sẽ biết.
Thực ra
tất cả đều không giống nhau. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dựa vào người đàn
ông này để sự nghiệp của mình thuận buồm xuôi gió. Nếu muốn làm vậy thì cô đã
làm từ lâu rồi. Bao nhiêu năm nay, cô vẫn luôn kiên trì quan điềm này chỉ là để
chứng minh cô khác với những người khác.
Nhưng
bây giờ, tất cả đều bị anh hủy hoại rồi.
Thực ra
đây không phải là lần đầu tiên. Cô nên lường trước được tất cả mới đúng. Hai
năm trước, Chí Hào đã dùng cách này để làm cô quay lại. Lúc đó cô hận bản thân
vì đã hồi tâm chuyển ý vì một cái bong bóng hư ảo. Hai năm rồi, anh lại lặp lại
lần nữa. Anh nghĩ cô là ai chứ? Vật nuôi của anh sao? Gọi đến là đến, bảo đi là
đi sao?
Đã đến
ngày hôm nay, nếu còn quay đầu lại thì cô còn không bằng cả con vật nuôi.
Trong
lòng cô rất buồn. Không muốn nhìn thấy Chí Hào thêm nữa, cô quay đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ vờ như không có sự tồn tại của anh.
Thật
đáng buồn cười! Người ngồi bên cạnh là người đàn ông cô đã từng yêu nhất. Cô đã
cố gắng làm mọi thứ chỉ là để được ở bên anh cả đời. Nhưng bây giờ, cô lại cảm
thấy người bên cạnh mình xa lạ đến vậy. Xa lạ đến mức không thể nào chịu nổi
mùi hương trên cơ thể anh.
Máy bay
lao trên đường băng rồi tăng tốc bay lên trên mây. Biến mây trắng lấp lánh dưới
ánh mặt trời. Cô tiếp viên hàng không mỉm cười mang đồ uống đến. Tiểu Quân vẫn
im lặng. Tay cô mân mê chiếc điện thoại đã bị khóa. Cô chỉ cảm thấy mình chưa
bao giờ giống như thế này và chỉ muốn nghe giọng nói của Khởi Trung.
Khởi
Trung, đúng vậy, chỉ cần nghĩ đến anh là lòng cô dần bình tĩnh lại. Có gì đáng
sợ chứ? Cô đã có cuộc sống mới, người bạn đời mới. Cô đã có Khởi Trung. Anh là
người đàn ông của cô. Dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng đều ở đó.
Nghĩ
vậy, tâm trạng của Tiểu Quân đã khá hơn một chút. Chí Hào không vội vàng ôn lại
chuyện cũ với cô. Trên đường đi, anh đều xem tài liệu và thi thoảng lại hỏi han
đôi điều. Tiểu Quân chỉ trả lời ngắn gọn và không nói thêm gì. Anh cũng không
thấy phiền mà tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Sau khi
xuống máy bay thì đúng là có lái xe đang đợi họ. Gia tộc họ Phùng của Chí Hào
rất lớn. Họ làm ăn ở khắp nơi trên thế giới và Hồng Kông cũng không phải là
ngoại lệ. Chiếc xe đến đón họ là một chiếc xe cực kỳ sang trọng. Tiểu Quân chỉ
liếc nhìn rồi giơ tay ra gọi một chiếc taxi.
Trên
đường đi, cô lại gọi điện cho Khởi Trung nhưng tiếc là vẫn không có người nghe
máy. Buổi chi