
ều có cuộc họp nên cô xếp hành lý vào phòng khách sạn rồi xuống
quầy gọi một suất cơm. Cô muốn nhanh chóng giải quyết xong mọi việc để đến trụ
sở chính.
Sáng
sớm, cô thư ký đã gửi lịch trình cho cô. Tất cả đều được sắp xếp, chỉ là không
có xe đến sân bay đón cô thôi. Ban đầu cô còn thấy hơi kỳ lạ nhưng giờ thì đã
hiểu.
Không
sao. Cô đến đây để làm việc. Cho dù người khác có nghĩ thế nào thì cô sẽ dùng
cách riêng của mình để chứng minh điều này.
Khi ăn
cơm, cô luôn nghĩ mấy ngày tiếp theo mình sẽ phải ứng phó thế nào? Trước mắt
bỗng có bóng đen, có người bước đến che mất ánh mặt trời rồi ngồi xuống trước
mặt cô.
3
Người
ngồi xuống trước mặt cô là Chí Hào. Anh ta đã thay quần áo, tinh thần sảng
khoái, nhìn Tiểu Quân mỉm cười.
Tiểu
Quân thở dài, nhìn xung quanh rồi nói:
-
Jason, anh hẹn ai ở đây sao?
-
Không. – Anh trả lời rất nhanh.
- Vậy
anh đến đây làm gì? Lái xe không đưa anh về trụ sở chính của công ty Khởi Hoa
sao?
Anh giơ
tay gọi phục vụ rồi nhún vai:
- Buổi
chiều mới họp. Anh còn phải đi ăn cơm trước đã.
- Ở đây
sao? – Cô cũng biết rõ mà vẫn cố ý hỏi nhưng hành động của Chí Hào đúng là đã
làm cho cô khó mà chấp nhận nổi. Tiểu Quân không thể không hỏi.
- Nhà
hàng ở đây không hạn chế số khách hàng. Hơn nữa, anh là khách của khách sạn
này. Chẳng lẽ anh không thể xuống đây ăn cơm sao? Tiểu Quân, chúng ta đều đến
đây làm việc. Ăn một bữa cơm cùng nhau cũng không có gì là lạ cả.
- Vì
công việc ư? Anh chắc chắn chứ?
Anh
tiếp tục mỉm cười:
- Vì cả
việc tư nữa. Ba năm rồi. Tiểu Quân, em thật sự muốn nhanh chóng cắt đứt mọi
liên hệ giữa chúng ta sao?
Quả
nhiên là vậy… Tiểu Quân hít một hơi thật sâu rồi đặt đũa xuống. Cô nhìn anh
nói:
-
Jason, tôi nghĩ rằng chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi chứ.
Anh
nhìn cô, nụ cười trên môi nhạt dần rồi biến mất.
- Tiểu
Quân, nếu em muốn cho anh hiểu anh thật sự cần gì thì em đã thành công rồi.
- Ồ! –
Tiểu Quân cười lạnh lùng.
- Anh
nói thật đấy. – Anh ta cau mày. – Nếu em muốn thì anh có thể hứa với em, sau
này em có thể gặp anh bất cứ lúc nào.
- Xin
lỗi. Tôi không quan tâm lắm đến chuyện đó. Tôi phải đi trước đây.
- Em đi
đâu?
- Tôi
đi rửa tay. Anh cũng định ở bên tôi bất cứ khi nào sao? – Tiểu Quân đứng dậy,
buông lời nói có chút châm chọc.
Chí Hào
vẫn ngồi đó nhìn bóng cô khuất dần mà chau mày. Bên tai anh vang lên tiếng điện
thoại, giai điệu du dương của bản tình ca Hiroshima. Là chiếc điện thoại di
động Tiểu Quân để trên bàn.
Anh giơ
tay cầm điện thoại lên nghe một cách thản nhiên như đó là điện thoại của mình
vậy.
Đầu bên
kia vang lên giọng nói mà anh đã lường trước. Đó là Khởi Trung, anh gọi tên của
Tiểu Quân một cách cực kỳ thân mật. Định ấn tắt đi thì Chí Hào bỗng thay đổi ý
định. Anh trả lời với một giọng rất bình thường.
- Anh
tìm Tiểu Quân ư? Cô ấy ra nhà vệ sinh rồi.
Đầu bên
kia không có tiếng nói nữa, sau đó là tiếng “tút tút” vang lên. Bên kia đã gác
máy.
Anh
nhìn chiếc điện thoại, mỉm cười rồi đặt nó trở lại chỗ cũ.
Buổi
chiều, Tiểu Quân vẫn bắt taxi đến trụ sở chính của công ty Khởi Hoa. Sau khi cô
từ nhà vệ sinh đi ra bàn ăn thì Chí Hào đã bỏ đi. Cô cũng không biết anh đi
đâu nữa.
Chí Hào
đã làm mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Bây giờ anh lại bị một người con gái đã
từng yêu tha thiết từ chối nên tất nhiên là rất tức giận rồi. Đến lúc này, tình
cảm của cô dành cho anh đã chuyển thành sự thờ ơ. Điều cô lo lắng nhất bây giờ
chính là anh sẽ gây ảnh hưởng đến công việc vừa mới bắt đầu của cô.
Cô
không cho rằng mình có thể vào được công ty Khởi Hoa là nhờ anh. Nhưng bây giờ
xem ra, nếu dự án này không thành công thì Đỗ Khải Văn và Ngô Tuệ có thể sẽ đổ
trách nhiệm lên cô và viễn cảnh của cô ở công ty Khởi Hoa sau này sẽ cực kỳ đen
tối.
Nghĩ
đến đây mà tâm trạng của cô lại càng tồi tệ. Tòa nhà trụ sở của công ty Khởi
Hoa cực kỳ đồ sộ, nhưng cũng không làm cô cảm thấy khá hơn.
Cô vốn
cho rằng Chí Hào sẽ rất khó chịu nhưng không khí trong phòng họp lại rất ổn.
Đỗ Khải
Văn cũng ở đó. Hơn một nửa thành viên trong buổi họp này đều bay cùng một
chuyến từ Thượng Hải đến đây sáng nay. Khi Tiểu Quân bước vào phòng họp thì
thấy anh đang nói chuyện với Chí Hào. Hai người đều mỉm cười. Đỗ Khải Văn nhìn
cô gật đầu rồi thì thầm với Chí Hào điều gì đó.
Tiểu
Quân cố gắng kìm nén bản thân không nghĩ xem rốt cuộc hai người đó đang nói
chuyện gì. Cô tìm được chỗ của mình và ngồi xuống. Những người khác cũng bước
vào phòng họp. Đỗ Khải Văn là người chủ trì cuộc họp. Trước tiên, anh đứng lên
giới thiệu Chí Hào với tất cả mọi người rồi lại nhắc đến cô.
- Mọi
người làm quen một chút với cô Tiểu Quân, đồng nghiệp mới ở công ty Thượng Hải.
Cô ấy đã có rất nhiều đóng góp trong thời kỳ đầu của dự án này. Lát nữa, mọi
người có thể trực tiếp nhờ cô ấy tư vấn các vấn đề ở bên đại lục.
Cô đành
phải đứng dậy mỉm cười với tất cả mọi người. Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt Chí
Hào. Anh ta cũng đang nhìn cô như những người khác. Không biết có phải do quá
nhạy cảm không nhưng cô luôn cảm