
Cô ta
cười khiến Tiểu Quân toát cả mồ hôi. Cô đang định nói thì Ngô Tuệ nói tiếp: -
Rất nhiều người luôn cảm thấy người khác để ý đến cuộc sống của mình. Thực ra,
người khác có nghĩ gì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là kết quả mà chúng
ta đạt được. Cô thấy có đúng không?
Cô ta
nói “chúng ta” khiến Tiểu Quân cảm thấy khó hiểu. Ngô Tuệ bước đến, dừng lại
trước mặt cô nói câu cuối cùng.
- Thực
ra tất cả đều giống nhau, rồi sau này cô sẽ biết.
Lái xe
của công ty đưa Tiểu Quân đến sân bay. Chiếc xe công vụ khá rộng nhưng Tiểu
Quân chẳng hề cảm thấy vui chút nào. Cô luôn chau mày suốt cả đường đi.
Những
điều Ngô Tuệ nói khiến cô cực kỳ khó hiểu. Bắt gặp Ngô Tuệ và Đỗ Khải Văn tư
tình đúng là một chuyện đen đủi nhưng cô đã nói với Ngô Tuệ là cô chưa hề thấy
gì. Cô cũng không đem chuyện này truyền ra ngoài. Chắc chắn Ngô Tuệ có thể hiểu
được điều này.
Chuyện
tư tình giữa Ngô Tuệ và Đỗ Khải Văn thì có liên quan gì đến cô chứ? Cô đến để
làm việc, chứ không đến để đưa chuyện. Hơn nữa, Ngô Tuệ có năng lực thật sự. Cô
không cho rằng một người phụ nữ dựa vào đàn ông mà lại có thể ngồi yên vị ở chức
vụ quan trọng như vậy trong một công ty lớn. Trừ khi công ty này không muốn làm
ăn nữa.
Hơn
nữa, qua cách nghĩ của Ngô Tuệ thì cô ta cũng chẳng mảy may để tâm đến chuyện
người khác nghĩ gì về mối quan hệ giữa cô ta và Đỗ Khải Vân. Tiểu Quân vừa mới đến
công ty đã gặp phải chuyệ kỳ lạ. Nếu là một kẻ lắm lời thì có khi ngay sáng hôm
đó bí mật của công ty đã được tiết lộ.
Nếu là
như vậy thì câu nói cuối cùng của Ngô Tuệ là ý gì?
Thực ra
tất cả cũng đều giống nhau, rồi sau này cô sẽ biết.
Biết gì
chứ? Giống ai cơ? Tiểu Quân càng nghĩ càng chẳng hiểu gì cả. Cô nhớ ra là phải
gọi điện cho Khởi Trung nhưng cô gọi đi mà đầu bên kia không có người nghe.
Không biết rốt cuộc anh đang làm gì nữa? Xe đã đến sân bay. Cô dừng nghĩ ngợi
lung tung và cảm ơn anh lái xe rồi kéo hành lý xuống, bước thẳng vào trong.
Khi lên
máy bay, Tiểu Quân vẫn chưa gọi điện cho Khải Trung và không hiểu vấn đề mình
đang đối mặt.
Cô tiếp
viên hàng không trong bộ đồ truyền thống nở nụ cười khả ái. Tiêu chuẩn đi công
tác của công ty Khởi Hoa rất sang. Tuy là người mới nhưng cô cũng vẫn được đặt
vé ở khoang hạng nhất. Cô vừa ngồi xuống thì cô tiếp viên đã bước đến hỏi cô
muốn uống gì?
Tiểu
Quân mỉm cười đáp lại. Cô đang định mở miệng nói thì có người ngồi xuống bên
cạnh. Từ người đó tỏa ra mùi nước hoa quen thuộc.
Là Chí
Hào. Tiểu Quân bàng hoàng.
Anh
quay lại nhìn cô mỉm cười giống như mỗi lần họ gặp nhau trước đây và nhẹ nhàng
gọi:
- Tiểu
Quân!
Cô kinh
ngạc mở tròn đôi mắt. Bỗng nhiên cô có cảm giác ánh sáng trắng lóe lên trước
mắt. Những thứ đó cứ quay cuồng trong đầu cô và trong nháy mắt hiện lên câu trả
lời.
2
Không
phải Khởi Trung cố ý không nghe điện thoại. Thực sự là lúc đó anh đang bận.
Sáng sớm, sau khi Tiểu Quân vội vàng kết thúc cuộc điện thoại, anh buồn bã đi
đánh răng rửa mặt. Xe của công ty khách hàng đã đợi ở dưới nhà nên anh hết sức
vội vã. Anh còn không kịp xuống quầy ngồi ăn sáng mà phải vừa đi vừa ăn.
Đến
công ty khách hàng, anh mới phát hiện ra mình quên mang theo điện thoại di
động. Chắc là sau khi nói chuyện với Tiểu Quân, anh đã tiện tay để nó ở đâu đó.
Thái Quân cũng đi cùng anh. Thấy anh tìm đồ, cậu ta hỏi:
- Sao
vậy? Trưởng nhóm, anh mất ví à?
Từ sau
khi mua nhà trả góp, Thái Quân luôn nghĩ đến tiền. Nói chuyện với ai cũng không
thiếu được chữ “tiền”. Khởi Trung nghe xong mỉm cười lắc đầu:
-
Không. Hình như tôi để quên điện thoại ở khách sạn.
- Anh
muốn gọi điện ư? Anh dùng điện thoại của em này. – Thái Quân đưa điện thoại ra
rồi cười khì khì. Anh muốn gọi điện thoại cho Tiểu Quân à? Anh nhớ cô ấy lắm
phải không? Em đi hai hôm mà Mỹ Mỹ làm cho điện thoại của em sắp nổ tung rồi.
- Không
sao. Tối về tôi gọi điện thoại cho cô ấy. – Khởi Trung không mượn điện thoại
của cậu ta mà quay sang màn hình máy tính.
Lần
này, anh đưa người đến Thâm Quyến ứng cứu. Toàn bộ phần mềm hệ thống vận hành
của công ty họ đều gặp sự cố nên bên khách hàng gặp tổn thất rất lớn. Anh và
các đồng nghiệp vừa xuống máy bay là rơi ngay vào vòng
vây oán hận. Sau khi vội vàng đến công ty khách hàng, anh mới phát hiện ra
nguyên nhân thật sự là do nhân viên IT của công ty khách hàng. Họ không được
phép sử dụng hệ thống phần mềm này song song với một hệ thống khác. Khi hai hệ
thống cùng chạy song song sẽ xảy ra xung đột và cuối cùng là làm sập toàn bộ hệ
thống.
Tuy đã
làm rõ vấn đề nhưng hệ thống phần mềm là do bên anh cung cấp. Dù không phải
trách nhiệm của bên anh nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Kết quả, mấy
người vẫn phải ở lại và bắt đầu bận rộn với công việc ứng cứu khẩn cấp.
Tuy
không có thời gian để nghỉ ngơi nhưng sau bữa trưa, nhìn đồng hồ ước chừng máy
bay Tiểu Quân đã hạ cánh, anh liền gọi điện cho cô.
Anh
dùng điện thoại của công ty khách hàng. Ban đầu anh cũng thấy hơi ngại nhưng họ
cực kỳ khách sáo, suýt nữa thì mang điện thoại đưa đến tận n