
giác thái độ của anh rất khó lường.
Đỗ Khải
Văn chủ trì cuộc họp. Các điều kiện hợp đồng mà công ty BOL đưa ra rất khả
quan. Không khí buổi họp vô cùng cởi mở. Tất cả đều diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Đến
lượt Tiểu Quân giới thiệu về dự án. Tuy cô mới nhận nhiệm vụ nhưng đúng là cô
hiểu rất rõ về dự án này. Cô không nhìn Chí Hào mà chỉ đứng lên nói hết những
điều mình cần nói.
Tất cả
mọi người đều chú ý lắng nghe. Trước khi ngồi xuống, cô nhìn Đỗ Khải Văn cũng
đang nhìn cô mỉm cười gật đầu, tỏ thái độ rất hài lòng.
Tiểu
Quân thầm thở dài. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ.
Nếu buổi
họp này không có Chí Hào thì tốt biết mấy.
4
Sau hai
ngày Khởi Trung và các đồng nghiệp làm việc không nghỉ, cuối cùng sự cố của bên
khách hàng cũng đã được giải quyết. Bên phía khách hàng vô cùng cảm ơn Khởi
Trung và nhóm của anh. Tối hôm đó, mọi người cùng đến nhà hàng sang trọng nhất
của Thâm Quyến ăn cơm.
Khởi
Trung muốn từ chối. Đêm hôm trước anh không được chợp mắt, lại phải làm việc
với cường độ cao. Khi xuống nhà, anh mệt mỏi đến mức ấn số thang máy cũng không
chính xác.
Thực
ra, anh không chỉ mệt mỏi về thể xác. Sau cú điện thoại đó, tâm trạng của anh
phức tạp đến mức khó có thể dùng lời nào để diễn tả. Anh chỉ cảm thấy mình như
rơi xuống vực sâu không nhìn thấy đáy, không sao thoát ra khỏi cảm giác ngạt
thở đó.
Nhưng
bên khách hàng quá nhiệt tình, các đồng nghiệp cũng thúc giục nên cuối cùng,
anh vẫn phải đi.
Phòng
tiệc vô cùng huyên náo nhưng anh lại cảm thấy rất buồn. Anh bước ra hành lang
hít thở không khí trong lành. Khi vừa bước ra thì trông thấy Thái Quân. Cậu ta
đang đứng ở một góc hành lang nói chuyện điện thoại với Mỹ Mỹ như chuyện tình
Ngưu Lang – Chức Nữ. Anh nhất thời không có sự chuẩn bị trước nên cảm thấy nổi
da gà.
Với
thái độ kiên nhẫn, cậu ta tiếp tục cầm điện thoại nói chuyện. Không muốn làm
phiền họ, Khởi Trung xoay người đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Dòng
nước trắng xóa từ vòi nước xối ra. Trong lòng đang có chuyện nên anh càng cảm
thấy mệt mỏi hơn. Anh bất giác ngây người ra rất lâu. Có người bước đến vỗ vai
làm anh bừng tỉnh. Thái Quân nhìn anh cười.
-
Trưởng nhóm, vừa rồi anh nghe tôi và Mỹ Mỹ nói chuyện chắc là tê cả người hả?
Câu nói
của Thái Quân đã nói trúng tâm sự của anh. Khởi Trung nghe xong chỉ cười mà
không trả lời cậu ta. Anh chỉ đóng vòi nước lại, lau tay rồi hỏi:
- Cậu
có thuốc không?
Thái Quân
gật đầu. Hai người quay ra hành lang hút thuốc. Khách sạn năm sao, tầng nhà rất
cao, bước ra ngoài hành lang là thấy biển đèn lung linh của cả thành phố. Thái
Quân châm thuốc rồi xoay người dựa vào lan can nói. Rõ ràng là cậu ta đang muốn
nói chuyện với anh.
-
Trưởng nhóm, tôi và Mỹ Mỹ đang bàn chuyện kết hôn. Mỹ Mỹ bảo tôi đến gặp bố mẹ
cô ấy. Trong lòng tôi có chút ngần ngại. Không phải anh đã đến gặp bố mẹ Tiểu
Quân rồi sao? Anh truyền lại cho tôi một chút kinh nghiệm đi.
Cậu ta
không nhắc đến chuyện này còn tốt, chứ vừa nhắc đến bố mẹ Tiểu Quân là anh lại
thấy phiền não. Anh chau mày không nói gì.
Tuy
Thái Quân là người vô tâm vô tính nhưng lúc này, cậu ta bỗng cảm thấy có gì đó
không ổn. Cậu ta xoay người lại nhìn Khởi Trung và hỏi anh:
- Sao
vậy? Trưởng nhóm, anh và Tiểu Quân xảy ra chuyện gì ư? Không phải lúc trước,
anh nói anh và cô ấy sắp lấy nhau sao?
Chuyện
trưởng nhóm sắp kết hôn đã không còn là tin mới. Họ rất hiếm khi bỏ qua các
hoạt động tập thể thế nên mọi người cũng ít nhiều đều đã gặp qua Tiểu Quân vài
lần. Tiểu Quân xinh đẹp lại cá tính nên trong mắt mọi người nếu không là ngưỡng
mộ thì chắc chắn cũng là ghen tị. Cậu ta quyết định cùng Mỹ Mỹ kết hôn cũng là
chịu ảnh hưởng của họ.
Hai
người đã nghĩ rất kỹ. hai chuyện vui cùng đến thì vui lại càng vui. Thật không
ngờ mình và Mỹ Mỹ suôn sẻ thuận lợi thì hình như trưởng nhóm lại có chuyện. Đặc
biệt là hai ngày hôm nay, cậu ta không hề nghe thấy Khởi Trung gọi điện cho
Tiểu Quân. Hôm nay, mới sáng sớm thức dậy, cậu ta còn thấy Khởi Trung một mình
đứng ở ngoài ban công hút thuốc. Buổi chiều thì anh lại mang bộ dạng đầy tâm
sự. Đến cả người ngoài như cậu ta cũng cảm thấy có vấn đề.
- Cô ấy
đi công tác ở Hồng Kông. – Khởi Trung không trả lời câu hỏi của Thái Quân. Thực
ra là anh không biết nên nói gì.
Tất cả
những chuyện xảy ra trong hai ngày qua khiến anh không kịp trở tay. Sau khi hai
gia đình chia tay nhau một cách không vui vẻ, nửa đêm anh lái xe như bay đến
nhà cô thì thấy cảnh cô và Chí Hào ôm nhau. Suốt một đêm mất ngủ, cuối cùng sau
khi hạ quyết tâm thì lại không kịp gặp cô. Sáng sớm hôm sau, anh lại phải đến
Thâm Quyến, còn cô thì đi Hồng Kông.
Sau đó,
họ bận rộn suốt ngày đêm. Mỗi lần gọi điện đều kết thúc vội vã. Đến tận hôm nay
mà anh vẫn chưa có cơ hội nói ra điều mình muốn nói.
Tất cả
anh đều có thể hiểu được nhưng cú điện thoại trưa nay, giọng nói quen thuộc của
người đàn ông đó truyền lại khiến trái tim anh rơi xuống tận đáy vực thẳm.
Có thể
chỉ là sự trùng hợp nhưng trùng hợp thế nào mà giọng Chí Hào lại vang lên trong
điện thoại