pacman, rainbows, and roller s
Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324065

Bình chọn: 10.00/10/406 lượt.

của Tiểu Quân? Tiểu Quân nói cô đi Hồng Kông làm việc. Cô là người

con gái anh sắp lấy làm vợ, là người con gái anh muốn sống chung trọn đời. Anh

nên tin tưởng cô mới đúng. Nhưng tất cả những chuyện này sẽ giải thích thế nào

đây?

Còn nữa,

đến lúc này, rốt cuộc anh nên làm thế nào đây?

-

Trưởng nhóm! – Thái Quân thấy anh không nói gì thì bắt đầu lo lắng.

Ngón

tay anh bị bỏng do điếu thuốc sắp cháy đến sát ngón tay. Hơi động nhẹ, tàn

thuốc rơi xuống và tan vụn trong nháy mắt.

Cửa phòng

ăn lại mở ra. Giám đốc Tôn bên công ty khách hàng bê ly rượu đi ra. Nhìn thấy

hai người, ông ta mỉm cười bước đến nói:

- Tôi

không hiểu sao lại chẳng tìm thấy hai cậu. Hóa ra là hai cậu chạy ra đây. Nào, vào đi. Mọi người muốn mời rượu hai

cậu đấy.

Khởi Trung dập tắt điếu thuốc:

- Thái Quân, cậu vào đi. Giám đốc Tôn, tôi có việc phải đi trước. Anh

chào mọi người giúp tôi nhé. Tôi không vào nữa đâu.

- Như vậy đâu có được? – Giám đốc Tôn lớn tiếng. – Lần này, cậu là người

đã cứu công ty chúng tôi thoát nạn. Cậu không thể đi được. Mọi người đang đợi

để cảm ơn cậu đấy. Cậu có chuyện gấp gì ư? Để tôi bảo lái xe đi làm giúp cậu.

Khởi Trung bị ông ta giữ lại. Nghĩ mãi, cuối cùng anh quay lại đặt tay

lên vai Giám đốc Tôn.

- Nếu vậy thì đúng là tôi có chuyện muốn làm phiền mọi người.

5

Cuộc họp kéo dài từ chiều đến tận tối. Sau khi kết thúc, mọi người nhanh

chóng ra về. Tiểu Quân đang có tâm trạng nên hành động hết sức chậm rãi. Khi cô

cắm cúi thu dọn tài liệu xong thì mới phát hiện ra phòng họp chẳng còn ai.

Cô thở dài ôm tài liệu định đi thì cửa lại mở ra. Có người bước đến. Đó

là trợ lý đặc biệt của Chí Hào. Anh ta nói rằng Tổng giám đốc Phùng và Chủ tịch

Đỗ đã đi. Nếu cô có thời gian thì mời cô cùng đi xe đến khách sạn dự tiệc. Tổng

giám đốc Phùng muốn giới thiệu cô với Đỗ Khải Văn.

Cô và Chí Hào qua lại với nhau ba năm nên đương nhiên cô cũng đã gặp trợ

lý đặc biệt của anh nhiều lần. Nhưng lúc này, nghe anh nói xong, cô nói tối nay

mình còn phải xử lý một số tài liệu và nhờ anh cảm ơn ý tốt của Tổng giám đốc

Phùng.

Đó là một cơ hội tốt, thậm chí là cơ hội bước

một bước sang thế giới khác. Bây giờ cô không cần và cũng không muốn. Có thể

sau này sẽ khó ăn nói với Đỗ Khải Văn nhưng cô đã nghĩ kỹ rồi, cùng lắm thì lại

chuyển sang công ty khác thôi. Cô vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội.

Sau đó Tiểu Quân ở lại trụ sở cùng làm việc với những đồng nghiệp mới. Mãi

đến tận khuya, cô mới gọi xe về khách sạn. Hôm đó, cô đã gọi điện cho Khởi

Trung vô số lần nhưng kết quả là không thể nào liên lạc được với anh.

Từ khi quen biết Khởi Trung đến giờ, cô chưa bao giờ không thể liên lạc

với anh lâu đến thế. Đến lúc này, sự giận hờn của cô đã chuyển thành lo lắng. Trong

đầu cô hiện ra rất nhiều ý nghĩ linh tinh mà không thể nào kiềm chế được.

Cô nhớ anh, muốn nghe giọng anh, muốn được nhìn thấy anh. Cùng với sự

xuất hiện của Chí Hào thì cảm giác này lại càng lớn hơn. Không gọi được cho anh

khiến cô buồn khủng khiếp. Thậm chí, cô còn nghĩ điện thoại của mình có vấn đề

nên thử gọi về nhà nhưng tất cả vẫn bình thường.

Taxi đã dừng trước cửa khách sạn. Tiểu Quân thanh toán tiền. Khách

sạn nằm ở vịnh Causeway. Hồng Kông nửa đêm tháng Mười một, đèn đường vẫn sáng

rực. Khách bộ hành đi lại, quán trà hai bên đường vẫn vô cùng nhộn nhịp. Chẳng

còn tâm trạng nào mà xem, cô cứ thế đi thẳng vào trong khách sạn. Cô chần chừ

có nên gọi điện cho đồng nghiệp của Trần Khởi Trung không? Tuy không có số điện

thoại của họ nhưng chắn chắn Mỹ Mỹ có thể liên lạc được với Thái Quân.

Quá

muộn rồi! Thang máy không có người. Ngoài hành lang trải thảm mềm nhưng mỗi

bước chân của cô như không chạm đất. Có lẽ là do quá mệt. Một tay nắm chặt

chiếc điện thoại di động, tay kia lần trong túi xách tìm thẻ mở cửa. Chiếc cặp

tóc trên đầu bỗng rơi xuống đất khiến cô giật mình. Cô chỉ cảm thấy vô cùng mệt

mỏi.

Bên

cạnh có người gọi tên cô, giọng rất nhẹ, chỉ ngắn gọn hai chữ:

- Tiểu

Quân!



ngẩng đầu lên nhìn. Ánh đèn trong hành lang khách sạn dìu dịu, xung quanh tĩnh

lặng. Anh đứng trước cửa phòng cô, hai tay đút túi quần đứng từ xa nhìn, không

biết là đã đợi bao lâu rồi.

Nếu đây

là hai năm trước, không, chỉ cần là vài tháng trước thôi thì chỉ cần gặp cảnh

này, phản ứng đầu tiên của cô là vô cùng cảm động rồi sau đó lao về phía anh,

ôm lấy anh mà khóc.

Nhưng

lúc này thì khác, Tiểu Quân chỉ cảm thấy thờ ơ. Cô đứng yên tại chỗ.

Lại có

thể làm sao chứ?

Sau khi

chia tay với người bạn trai trẻ tuổi, đẹp trai, lãng mạn và giàu có thì cuối

cùng, cô đã biết được người mình thật sự cần là ai? Tất cả có thể quay đầu lại

sao? Gương vỡ lại có thể lành sao? Lại có được kết cục vui vẻ sao?

Hoang

đường! Đây cũng chẳng phải là đóng phim với thần tượng, ai có quy định là người

con gái sẽ phải ngốc nghếch chờ đợi lãng tử quay lại chứ? Cô có con đường riêng

của mình. Sau khi chia tay, cuộc sống của cô rất tốt. Hơn nữa, cô đã yêu người

khác, yêu một người đàn ông thích hợp với cô, Khởi Trung.

- Tiểu

Quân, em có rảnh không?