
úng ta sẽ tổ chức lễ cưới.
Anh dừng trước. Không phải là không muốn đi mà chỉ là không thể. Anh có
cảm giác gánh nặng trong tim mình đã tan theo mây khói, bước chân nhẹ như đi
trên mây.
Niềm vui bay bổng.
Cuối cùng anh có thể chắc chắn rằng, dù trước đây có xảy ra chuyện gì
thì anh vẫn là sự lựa chọn của cô.
Tốt quá! Anh yêu cô. Họ sẽ lấy nhau.
Không biết lại sao anh lại đứng im tại chỗ, Tiểu Quân ngẩng đầu lên nhìn
Khởi Trung nhưng trước mắt cô tối lại, là anh cúi đầu xuống mỉm cười nhìn vào
mắt cô thật dịu dàng.
- Cảm
ơn em. Anh yêu em.
Đường
phố Hồng Kông ồn ào náo nhiệt. Mọi người vẫn đi lại trên phố. Giữa biển người,
họ chỉ là hai con người nhỏ bé nhưng Tiểu Quân cảm thấy trong tim mình có một
nơi mềm mại đang mở ra, kèm theo đó là cảm giác ngạt thở, khóe mắt cô ươn ướt.
Không
phải là cô chưa từng nghe ba từ đó nhưng chúng chưa bao giờ cho cô cảm giác
hạnh phúc như vậy. Những sợ hãi và lo lắng trước đây đều biến mất. Cô sợ mình
sẽ khóc nên cố gắng hít thật sâu rồi mới trả lời anh thật đơn giản.
- Cảm
ơn anh. Em cũng yêu anh.
Ba ngày
sau, Tiểu Quân và Khởi Trung đến phòng dân sự Thượng Hải đăng ký kết hôn. Hai
người chỉ xin nghỉ có nửa ngày. Tiểu Quân mặc chiếc váy màu hồng. Nơi làm việc
của Khởi Trung cách phòng dân sự khá xa nên anh đến muộn một chút. Khi chạy tới
nơi, trán đã lấm tấm mồ hôi. Cô cười và nhìn anh. Khi xếp hàng, cô kiễng chân
dùng khăn tay lau mồ hôi cho anh và thì thầm:
- Anh
vội gì chứ? Em không chạy mất đâu.
Anh
cũng cười, cúi người xuống và nhắm mắt lại. Hơi nóng trên người anh phả ra thật
ấm áp.
Thủ tục
rất đơn giản! Mười lăm phút sau, tờ giấy đỏ đã ở trên tay họ. Khi ra khỏi cửa,
Tiểu Quân nhìn Khởi Trung dưới ánh nắng, cô mỉm cười gọi anh:
- Ông
xã!
Anh cảm
động đến nỗi không thốt lên lời. Mãi sau mới định thần lại ậm ừ rồi nói thêm:
- Em
yên tâm. Anh sẽ đối xử tốt với em.
Tiểu
Quân cười đến nỗi chảy nước mắt. Tay cô tự động nắm chặt tay anh.
Sau khi
về nhà, Tiểu Quân đưa giấy kết hôn cho bố mẹ xem để tuyên bố một tin có tính
bùng nổ này. Bố cô rất vui. Lạ thay! Mẹ cô không hề phản đối câu nào khiến Tiểu
Quân thở phào nhẹ nhõm.
Chí Hào
không liên lạc với vô nữa nhưng dự án hợp tác giữa công ty Khởi Hoa và công ty
BOL vẫn tiếp tục, chỉ là anh không trực tiếp tham gia thôi. Dù thế nào thì từ
đầu đến cuối, Chí Hào vẫn luôn là một doanh nhân thành đạt. Anh không bỏ qua
bất kỳ một vụ làm ăn nào có lợi. Tiểu Quân rất khâm phục anh ở điểm này.
Anh
không tiếp tục đến tìm cô nữa, có lẽ là vì hiểu rõ nếu cứ tiếp tục đầu tư vào
Tiểu Quân thì sẽ lãng phí thời gian và công sức mà chẳng nhận được hồi đáp.
Điều này không phù hợp với nguyên tắc sống của anh.
Đây mới
là sự lựa chọn có lợi nhất cho anh. Đây mới là phản ứng mà người nhà họ Phùng
nên có. Đối với anh, làm việc theo tình cảm là nguyên nhân của thất bại nhưng
không hiểu sao Tiểu Quân lại vui lòng làm việc theo tình cảm.
Tiểu
Quân và Khởi Trung vốn định tổ chức một đám cưới dã ngoại nhưng lúc này, bố mẹ
hai bên bỗng nhiên vô cùng hòa hợp, bận rộn bắt đầu chuẩn bị tiệc cưới. Bố mẹ
họ còn tuyên bố rằng họ không cần phải lo gì cả. Đến lúc đó, chỉ cần hai người
mặc áo cưới xuất hiện là được.
Nhà họ
Trần rất khách sáo, bao trọn toàn bộ chi phí tiệc cưới. Việc đã đến nước này,
bà Hà không thể kiên trì nổi nữa. Bà nói với chồng. Con gái lấy chồng như bát
nước đổ đi. Bà không thèm quan tâm nữa. Ông Hà nghe xong thì cười khà khà, ôm
vai vợ an ủi:
- Bà
còn tôi để quan tâm mà. Bà yên tâm.
Ngày tổ
chức hôn lễ, Tiểu Quân dậy từ rất sớm. Khi cô thay váy cưới, bà Hà bước vào
giúp cô. Nước mắt bà bỗng ứa ra, đỏ cả mắt. Không đợi con gái kịp nói thì bà đã
lấy tay gạt nước mắt, lẩm bẩm:
- Con
đi lấy chồng, sau này cuộc sống sẽ không được như ở nhà. Cẩn thận kẻo phải chịu
ấm ức nhé.
Cô nhìn
thấy mà chua xót. Bao nhiên năm nay, mối quan hệ giữa hai mẹ con đều không thể
coi là quá thân mật. Tính cách mẹ rất cứng rắn, luôn thích ép mọi người trong
gia đình thuận theo ý mình. Nếu cô là một đứa con ương bướng ngỗ nghịch thì có
thể đã bỏ nhà đi từ lâu rồi, chứ không thể nào sống chung được với bà. Nhưng
lúc này, mẹ tự tay giúp cô mặc váy cưới, lại còn khóc khi con gái sắp lấy
chồng. Cô không thể nào kìm nén được lòng mình, liền ôm lấy bà, khóe mắt đỏ
hoe.
Bố nhìn
thấy thế thì cười:
- Được
rồi. Được rồi. Hai mẹ con bà còn đứng đây ôm nhau làm gì? Tiểu
Quân có lấy chồng ở Mỹ đâu. Nó vẫn ở Thượng Hải, có thể về nhà bất cứ lúc nào
mà.
Dưới
nhà, tiếng còi xe kêu inh ỏi. Mỹ Mỹ trong bộ váy phù dâu chạy lên nhà. Nhìn
thấy Tiểu Quân, hai ngón tay trỏ của cô xếp hình chữ thập hét lên:
- Đẹp
quá! Tiểu Quân, bộ váy cưới này đẹp thật đấy!
Bộ váy
cưới rất dài. Khi xuống nhà, Tiểu Quân phải đi hết sức cẩn thận để không giẫm
phải chân váy. Tiếng pháo nổ giòn tan trong lễ đường. Hàng xóm và họ hàng đều
tụ tập bên ngoài cười nói rôm rả.
Tiểu
Quân cẩn thận bước qua bậc cửa lớn. Trước mặt cô là tấm khăn đỏ lờ mờ. Ngẩng
đầu lên, tuy cách lớp khăn nhưng cô vẫn nhìn thấy anh đan