
g đợi.
Khởi
Trung hiếm khi ăn mặc cầu kỳ. Anh mặc bộ vest đeo cà vạt, trông thật là khác
khiến Tiểu Quân nhìn mà cứ ngây ra. Mỹ Mỹ đi bên cạnh huých tay cô, cười nói:
- Tiểu
Quân, cậu lời rồi. Ông xã của cậu đẹp trai ngất trời luôn.
Cô cũng
cười. Bước tới nơi, cô đặt mình vào bàn tay anh. Anh nắm chặt tay cô.
Trước khi bước lên xe, anh còn nhìn cô mỉm cười.
Tiểu
Quân biết hôn nhân không phải là điểm cuối, tất cả chỉ mới bắt đầu. Nhưng tốt
rồi, từ nay về sau luôn có anh bên cạnh.
Khởi
Trung biết con đường phía trước có thể gặp nhiều trắc trở, chuyện
tình cảm, chuyện kinh tế nhưng không sao. Từ nay về sau, Tiểu Quân là vợ của
anh. Anh sẽ cùng cô tiếp tục sánh bước.
Khi Ngô
Tuệ ba mươi tuổi, cuối cùng cô đã ngồi lên ghế Phó tổng giám đốc công ty Khởi
Hoa khu vực châu Á. Chủ tịch hội đồng quản trị đích thân tuyên bố tại trụ sở
chính ở New York. Khi đứng dậy nhận lời chúc mừng, cô nhìn rõ đầu bên kia bàn
họp một ánh mắt tóe lửa đang nhìn mình, khiến cho khuôn mặt đỏ còn kỳ quái hơn cả
cách trang điểm trang bìa của các tạp chí thời trang.
Trong
lòng Ngô Tuệ rất vui. Cô có thể đạp lên thất bại của kẻ địch và trở thành người
chiến thắng nhưng tận mắt thấy thái độ khi thất bại của kẻ địch, cô lại càng
thấy vui hơn.
Chỉ
tiếc là Đỗ Khải Văn không có ở đây. Cô liếc nhìn vào chỗ ngồi của anh đang
trống không.
Như vậy
cũng tốt. Khi cô ngồi xuống sẽ không còn ai biết cô đang thở dài. Khi có anh ở
đây, cô luôn khó có thể biến mình trở nên đanh thép. Sự tồn tại của anh luôn
nhắc nhở cô rằng, cô vẫn là một người phụ nữ.
Khi về
đến châu Á, Lilian Lý cũng như mọi người đều có mặt chúc mừng cô. Ngô Tuệ thề
rằng mình có thể nghe rõ tiếng nghiến răng trong nụ cười của người đàn bà này.
Vì vậy, không cần tốn nhiều công sức kìm nén không nói cho cô ta biết tất cả
những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Đúng
vậy. Cho dù Diệt Tuyệt Sư Thái đã rời khỏi New York đến làm việc ở châu Á nhưng
Lilian Lý cũng đừng nghĩ rằng có thể ngồi vào ghế chủ quản mà cô đã mất. Dù cô
ta làm cấp dưới của cô đã ba năm qua.
Khi
quay người bước vào phòng làm việc, Ngô Tuệ bắt đầu cười lạnh lùng. Lilian có
thể gọi cô là Diệt Tuyệt Sư Thái sau lưng cô, vậy thì kẻ địch của Diệt Tuyệt Sư
Thái sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả. Nếu bạn không hiểu thì hãy xem Ỷ Thiên Đồ
Long Ký.
Nghĩ đến
đây, cô đã cười thật sự. Tuy Lilian có khuôn mặt của người Trung Quốc nhưng lại
được sinh ra ở nước ngoài. Khi tức giận, cô ta luôn nói:
- Cái
quái gì thế này?
Ép cô
ta xem sách tiếng Trung thì đúng là một việc khó hơn lên trời. Ỷ Thiên Đồ Long
Ký ư? Điều này càng là nhiệm vụ bất khả thi. Cô ta đâu giống như cô, sinh ra và
lớn lên ở Trung Quốc. Khi nói chuyện với Đỗ Khải Văn đều có thể dùng giọng Bắc
Kinh, thậm chí có thể nguyền rủa.
Những
cô gái lai thật khó đoán. Thực ra, Đỗ Khải Văn thích nhất bộ dạng lúc cô nói
tiếng Trung mà nói không nên lời. Có lần bực mình, cô đã lớn tiếng mắng anh.
Những đồ vật cổ quý giá đều bị cô ném xuống sàn. Anh không xót chút nào mà còn
khoanh tay ngồi trên giường mỉm cười nói với cô:
- Em
nói lại hai câu cuối cùng đi. Đủ mạnh vào nhé.
Sau này
cô mới biết, cãi nhau với những người đàn ông như vậy thật chẳng đáng chút nào.
Anh giống như bề mặt đại dương phẳng lặng nhưng lại nhìn không thấu được tận
đáy. Nếu anh thật sự nuốt trọn bạn thì dù cho bạn có hàng nghìn may mắn, cũng
không thể nào thoát khỏi những hố xoáy nguy hiểm dưới biển đâu. Hơn nữa, cô
cũng không có ý muốn tranh cãi với anh. Khi còn trẻ, bị kích động một chút còn
có thể tha thứ được. Trưởng thành rồi thì không nên như vậy.
Đối với
cô, tiêu chí của người trưởng thành là chấp nhận hiện thực nhưng không phải là
không cố gắng, phải dùng sự im lặng, thậm chí là nụ cười để thể hiện sự phẫn
nộ. Đây cũng là những điều mà Đỗ Khải Văn đã dạy cho cô. Ngô Tuệ luôn là một
học sinh xuất sắc. Những năm qua, cô luôn làm rất tốt. Còn một điểm nữa là khi
cần tàn nhẫn thì tuyệt đối không được khoan dung.
Chuyện
đời đầy rẫy nguy hiểm. Có được ngày hôm nay đối với cô thật sự là không dễ gì.
Cũng vì vậy mà không biết bắt đầu từ lúc nào, mọi người đều gọi sau lưng cô là
Diệt Tuyệt Sư Thái.
Khi Đỗ
Khải Văn nhận điện thoại của Ngô Tuệ, anh đang ăn cơm với mọi người ở nhà hàng
Mậu Duyệt bên bờ sông Hoàng Phố tiện thể bàn chuyện dự án đầu tư. Thói quen của
anh là luôn để điện thoại im lặng trong khi nói chuyện với người khác, chỉ là
di động đặt trên bàn mà thôi.
Anh
luôn bận rộn và điện thoại cũng có hai chiếc. Trong khi nói chuyện, màn hình
một chiếc điện thoại liên tục sáng lên nhưng anh chỉ liếc nhìn còn màn hình
chiếc điện thoại kia sáng lên thì lập tức nghe ngay. Đầu bên kia nói rất ngắn
gọn. Khi nghe, mắt anh ánh lên nụ cười và trả lời cũng cực kỳ ngắn gọn. Anh chỉ
nói:
- Anh
biết rồi. Anh đang bàn chuyện. Lát nữa, anh sẽ gọi lại cho em. – Sau khi gác
điện thoại, anh ngẩng đầu lên nhìn Quan Lệ đang ngồi đối diện bày tỏ thái độ
nhạo báng. Anh đành cười
trừ.
Khi
người đàn ông lịch lãm nở nụ cười thì sức hấp dẫn của an