
ước chân của Tiểu Quân rất dài. Thoáng một cái, cô đã bước ra cửa. Trong
quán trà vẫn ồn ào náo nhiệt, chẳng có ai để ý giữa hai người đã xảy ra chuyện
gì. Anh chỉ nhìn theo bóng cô xa dần, cuối cùng biến mất trên con phố náo
nhiệt. Anh muốn đứng dậy nhưng lại cảm thấy xung quanh toàn là hư không.
Lần này, Tiểu Quân đi về khách sạn rất nhanh. Trong lòng cô đinh ninh,
dù thế nào cũng phải tìm được Khởi Trung. Tay đã mở điện thoại. Cô gọi cho Mỹ
Mỹ hỏi số điện thoại của Thái Quân.
Cũng vào lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. Cô nhìn thấy số điện
thoại mình mong đợi cả ngày hôm nay mà không nén được mỉm cười.
Nhưng vẫn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã gác máy. Cô mơ màng nhìn
điện thoại mà không biết đã xảy ra chuyện gì. Đường vào sảnh khách sạn khá đông
xe xộ. Người bảo vệ bước ra nhắc nhở cô:
- Cô ơi, cẩn thận xe đấy.
Cô bước về phía trước. Phía trước là cửa kính xoay của khách sạn bóng
loáng và trong suốt. Cô ngẩng đầu thì bỗng thấy gương mặt quen thuộc. Sợ mình
nhìn nhầm, Tiểu Quân dừng bước và chỉ biết đứng nhìn.
Đèn ở sảnh sáng như ban ngày. Người đứng bên cửa là Khởi Trung. Anh chỉ
cách cô có vài mét. Tay vẫn cầm điện thoại, mắt anh nhìn về phía cô.
Khởi Trung đã nhờ khách hàng giúp anh bắt xe từ Thâm Quyến đến đây. Vì
quyết định này quá vội vã, anh lại phải quay về khách sạn nên thời gian rất gấp
rút. Người lái xe lái như bay mới đưa anh đến nơi, suýt nữa thì bị chặn lại ở
cửa khẩu.
Trên đường đi, anh luôn nhìn vào điện thoại di động, về đến khách sạn
thì nó đã hết pin. Trên đó có vô số cuộc gọi lỡ. Anh thay viên pin khác rồi bật
nó lên. Trên đó có vô số cuộc gọi lỡ. Phần lớn đều là của Tiểu Quân, tiếc là
anh không nhận được cuộc gọi nào cả. Còn có cả một tin nhắn nữa. Nội dung rất
ngắn gọn nói rằng, cô sắp phải lên máy bay đi Hồng Kông và ở khách sạn nào để
anh tiện liên lạc.
Trên đường đi, anh đã đấu tranh tư tưởng rất lâu. Ngón tay đặt trên bàn
phím điện thoại rồi cuối cùng lại đặt xuống. Anh không biết trong điện thoại
mình sẽ nói gì, thậm chí còn không biết mình có thể nói gì trên điện thoại?
Nói gì đây? Hỏi cô tại sao nửa đêm lại ôm Chí Hào ư? Hỏi cô tại sao Chí
Hào lại nghe điện thoại của cô ư? Hỏi cô tất cả những chuyện này là thế nào? Yêu
cầu cô giải thích với anh sao?
Anh không muốn hỏi những thứ mình không thể chắc chắn đó. Đặc biệt là ở
trên điện thoại. Bây giờ, điều duy nhất anh muốn làm là gặp cô. Sau đó nên làm
thế nào thì anh vẫn chưa nghĩ đến mà cũng không đủ khả năng để nghĩ đến nó.
Nửa đêm Khởi Trung đã đến khách sạn nơi Tiểu Quân ở. Người lái xe rất
chu đáo. Dừng xe ở cửa khách sạn đợi anh xuống xe rồi anh ta mới hỏi:
- Anh Trần, sáng mai cửa khẩu mới mở. Tối nay, anh sẽ ở đâu để mai tôi
đến đó.
Khởi Trung lắc đầu cảm ơn và bảo anh ta cứ yên tâm đi đi, anh sẽ tự tìm
cách về Thâm Quyến.
Sảnh lớn khách sạn thật sang trọng. Cửa ra vào đều là du khách kéo theo
hành lý, còn cả những doanh nhân mặc vest nữa. Khởi Trung ăn mặc giản dị, tay
không bước vào nên cảm thấy mình có chút không phù hợp.
Anh không biết tiếp theo mình nên đi đâu. Thực tế, anh không biết Tiểu
Quân ở phòng nào. Anh đứng dưới sảnh, mở điện thoại ra, anh bấm nút gọi cho cô.
Hồi chuông thứ nhất vang lên thì anh đã nhìn thấy cô.
Đã là tháng Mười một. Đêm có gió. Tiểu Quân đứng ngoài cửa kính. Tóc cô
bị gió thổi tung lên. Cô nhìn anh, nghi ngờ không dám tin rồi ánh mắt sáng lên,
long lanh hơn cả ánh đèn.
Anh vốn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lúc này lại quên hết. Anh sải
bước đi đến, giang tay ôm chặt lấy cô.
Hôm nay là một ngày cực kỳ vất vả. Đến lúc này, cô đã hoàn toàn kiệt
sức. Đêm khuya, gió lạnh nhưng cô có thể nhìn thấy anh.
Lúc này, cô đã nhìn thấy anh.
Anh sải bước đi đến, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay ấm áp, rồi ôm
cô. Má cô áp vào ngực anh nên không thể nhìn thấy khuôn mặt anh.
Đây không phải là lần đầu tiên họ ôm nhau nhưng lần này cô cảm thấy thật
kỳ lạ. Cô cảm giác như mọi mệt mỏi bỗng tan biến hết, chỉ còn lại hơi ấm và cảm
giác dễ chịu.
Khi còn rất nhỏ, cô đã từng có cảm giác này, đó là mùa đông năm cô năm
tuổi. Cô bị lạc trên phố và đã đi lang thang rất lâu. Cuối cùng, bố cô đã tìm
thấy, rồi ông ôm lấy cô. Má cô áp vào ngực ông nên cô không thể nhìn thấy khuôn
mặt ông.
Tốt quá! Có giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong lòng. Không cần phải lo
lắng nữa. Anh là người đàn ông của cô. Cô muốn lấy anh.
Hai người ôm nhau trước cửa khách sạn. Khởi Trung kéo cô bước ra ngoài. Ban
đầu Tiểu Quân không hiểu gì nhưng khi đi được vài bước thì cô ngẩng đầu lên và
thấy tai anh đỏ lựng. Thấy người đàn ông lớn như vậy mà vẫn còn xấu hổ thì đúng
là một chuyện thú vị hiếm có. Cô không kịp mở miệng thì đã cười rồi.
Anh thích nụ cười của cô, khóe miệng cong cong, đuôi mắt gập lại, dánh
vẻ cực kỳ hạnh phúc. Tay cô vẫn ở trong lòng bàn tay anh. Những ngón tay mềm
mại bấm vào ngón tay anh.
Anh mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu cực kỳ đơn giản.
- Tiểu Quân, chúng ta lấy nhau nhé.
Cô nghe xong rồi mỉm cười gật đầu:
- Vâng. Về Thượng Hải, ch