
Anh muốn nói chuyện với em. – Anh nhìn cô nói.
Cô muốn
từ chối nhưng một lần nữa thang máy lại mở ra. Có người bước ra, khi đi qua,
người đó nhìn họ với ánh mắt tò mò.
Tiểu
Quân thở dài. Cô không muốn ở trong khác sạn sẽ bị mọi người hiểu lầm.
- Chúng
ta xuống dưới. Cô không muốn ở trong khách sạn sẽ bị mọi người hiểu lầm. Cuối
cùng, cô vẫn gật đầu.
Tiểu
Quân và Chí Hào xuống quán trà ngay bên đường. Chí Hào không quen đến những nơi
thế này. Khi anh và Tiểu Quân ở bên nhau, họ thường đến ăn ở những nơi nhà hàng
cao cấp trong khách sạn năm sao. Thi thoảng, anh cũng có ăn những món ăn đặc
biệt nhưng tuyệt đối không phải là một nhà hàng nhỏ bên đường như thế này.
Bàn ghế
hơi bẩn. Tiểu Quân nhìn thấy, khi ngồi xuống, anh hơi chau mày. Cô nghĩ lại lúc
ở quán cháo thịt hầm Triều Châu tại Thượng Hải. Đó là cửa hàng cháo mà cô thích
nhất, cũng là nơi mà trong suốt ba năm bên nhau, anh chưa từng cùng cô đến đó.
Thật
buồn cười! Trong hơn một nghìn ngày đêm đó, cô không nhận ra rằng người đàn ông
này và cô không ở cùng một thế giới.
Người
phục vụ trong cái quán nhỏ này rất nhanh nhẹn, làm việc với cường độ cao. Trong
nháy mắt, anh ta đã bê tất cả những thứ họ gọi đặt lên bàn. Buổi tối, Tiểu Quân
chỉ cùng đồng nghiệp ăn vài thứ đồ mua sẵn. Lúc này, đúng là cô cũng thấy hơi
đói. Cũng chẳng cần khách sáo, cô so đũa ăn cho đến lúc no căng thì thôi. Chí
Hào không động đến đồ ăn trước mặt, cũng không nói gì. Tiểu Quân ăn một lúc rồi
cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi:
- Không
phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao?
Anh gật
đầu. Bên cạnh khá ồn ào. Hai người ngồi đối diện nhau. Họ chỉ cách nhau một
chiếc bàn vuông nhỏ nhưng khi nói chuyện, anh vẫn hơi nghiêng người về phía
trước.
Tiểu
Quân bỗng nhiên đổi ý, cô giơ một tay ra ngăn anh lại:
- Khoan
đã. Để tôi nói trước.
Anh
chau mày. Cô đặt đũa trong tay xuống, nhìn vào mắt anh chậm rãi nói:
- Có thể là tôi đã sai.
Chí Hào giãn lông mày ra một chút. Anh định mỉm cười thì Tiểu Quân không
ngần ngại nói tiếp:
- Có thể là tôi đã không nói rõ. Chúng ta chia tay nhau hơn nửa năm rồi.
Bây giờ, tôi đã có bạn trai mới. Anh ấy tên là Khởi Trung. Tôi nghĩ là anh cũng
đã gặp anh ấy. Tôi và Khởi Trung đang chuẩn bị kết hôn. Còn anh, Chí Hào, đúng
là tôi đã từng yêu anh nhưng bây giờ tất cả đều đã qua. Anh hiểu chứ? Tất cả
đều đã qua.
Tiểu Quân nói xong cũng không né tránh ánh mắt của anh. Cô đặt hai tay
trên mép bàn im lặng nhìn Chí Hào đợi anh trả lời.
Vài giây sau, Chí Hào nói với giọng điệu nghi ngờ:
- Khởi Trung ư? Em nói anh chàng nhân viên đó hả? Em thích anh ta ở điểm
gì? Vì anh ta đồng ý lấy em sao?
Tiểu Quân chau mày. Chí Hào đã giơ tay ra và đặt lên tay cô. Anh từ tốn
nói:
- Tiểu Quân, nếu em quay lại bên anh thì chúng ta cũng có thể kết hôn.
6
Chí Hào nói:
- Tiểu Quân, nếu em quay lại bên anh thì chúng ta cũng có thể kết hôn.
Ba năm rồi. Đây là hai từ mà cô đã mơ ước. Cô đã vô số lần nhìn thấy
cảnh này trong giấc mơ. Khi tỉnh dậy thì mắt lại ướt nhòa. Cô không dám soi
mình trong gương.
Bây giờ, anh ta cầu hôn cô.
Trong quán trà, tiếng người hỗn tạp, bên cạnh là người phục vụ đi qua,
tay bê chiếc khay lớn tiếng đọc số bàn. Đồ ăn nóng hổi trên khay bốc hơi nghi ngút.
Trước mặt cô là bát mỳ vằn thắn và bánh dứa mà cô đã ăn hết một nửa.
Đây không phải là giấc mơ. Tất cả đều là sự thật.
Im lặng một lúc rồi cô bỗng bật cười thành tiếng, sau đó rút tay ra che
mắt giống như muốn lau nước mắt.
Chí Hào cứ thế nhìn cô, tim đập mạnh. Anh lại nghiêng người về phía
trước, dịu dàng gọi:
- Tiểu Quân!
Cô giơ tay ra ngăn động tác của anh lại rồi nói:
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn. Cảm ơn anh đã nói với tôi câu này.
- Vậy câu trả lời của em là gì?
Cô buông tay xuống, mắt vẫn còn đỏ nhưng ánh mắt hiện rõ sự kiên định,
dường như cô có thể nhìn thấu con người anh vậy.
- Nếu tôi quay lại bên anh thì anh sẽ lấy tôi sao?
Anh ta gật đầu khẳng định lại lần nữa nhưng cô cười trả lời anh ta:
- Jason, tôi không thể không thừa nhận rằng, anh thực sự là một doanh
nhân giỏi.
Chí Hào cau mày. Anh không hiểu cô đang nói gì.
Tiểu Quân muốn lấy anh. Anh luôn biết điều này. Nếu không phải vì chuyện
kết hôn thì cô cũng không bỏ anh như vậy. Chẳng phải vừa rồi anh đã hứa với cô
rồi sao? Anh đã vì cô mà làm một việc khiến anh phải hy sinh rất nhiều. Lẽ nào
cô vẫn chưa hài lòng sao? Cô còn muốn anh làm gì nữa?
Cô không đợi anh trả lời mà tiếp tục nói:
- Nhưng Chí Hào à, anh là một người đàn ông. Xin anh đừng dùng cái nhìn
của một doanh nhân để nhìn bất kỳ sự việc gì liên quan trên thế giới này. Ba
năm qua, quan hệ của chúng ta không phải là vụ làm ăn của anh. Nếu đây thật sự
là một vụ làm ăn thì tôi có thể nói thẳng với anh rằng, ba năm qua, tôi và anh
đã đầu tư thất bại. Tôi đã chấp nhận sự thực. Bây giờ tới lượt anh. – Cô nói
một cách trôi chảy rồi đẩy bàn và bỏ đi.
Còn anh vẫn ngồi ngây người tại chỗ, chỉ cảm thấy những lời đó giống như
một con quái vật khổng lồ từ trên cao rơi xuống mà anh không thể nào né tránh
được.
B