
ng một cách chắn chắn:
- Bởi
vì chúng ta kết hôn với cùng một mục đích.
- Hả? –
Anh nhướng mày và cảm thấy rất thú vị.
Cô ấy
tiếp tục nói:
- Là để
tránh rắc rối.
Nghe
xong câu này, anh ngẩng đầu lên cười, sau đó đứng dậy chỉ nói một câu:
- Nói
hay lắm!
Cuộc
nói chuyện của họ kết thúc như vậy đấy. Đỗ Khải Văn cảm thấy cuộc hôn nhân như
thế này rất hay. Điều phiền phức duy nhất là họ cần có một đứa con nhưng vấn đề này
cũng không khó giải quyết lắm.
Khi bỏ
đi, anh không nén nổi tò mò nên quay lại hỏi cô ấy một câu hỏi cuối cùng:
- Em có
người yêu không?
Lần
này, cô ấy trả lời rất từ tốn và nhìn ra cảnh biển ngoài cửa sổ. Cuối cùng nét
mặt băng giá thường ngày cũng lộ ra vẻ u sầu khiến cô ấy có thêm chút dũng khí.
Cô ấy
nói:
- Có.
Cảm ơn anh.
3
Bốn giờ
bốn mươi lăm phút sáng, màu đen trên bầu trời bắt đầu nhạt dần. Ánh bình minh
phản chiếu xuống mặt nước khiến cho những con sóng trở nên lóng lánh. Đỗ Khải
Văn một mình ngồi ngoài ban công uống rượu. Bên góc nhà không có đèn sáng, một
bóng người lờ mờ trong bóng tối.
Không
có ánh đèn không có nghĩa là mọi người đều thức dậy muộn. Ở đây thực sự không
có ai cả.
Đây là
sản nghiệp mà anh đã xây dựng ở Thượng Hải từ rất sớm. Chủ sở hữu của nơi này
là một trong những vị khách đầu tư. Mỗi lần bước vào nơi này đều giống như bước
vào một tòa thành trống không. Trước đây, thi thoảng anh cũng tới. Toàn bộ thời
gian rảnh còn lại anh về nhà. Ba tháng trước, khi trụ sở chính khu vực châu Á
được chuyển đến Thượng Hải thì anh mới đến đây nhiều hơn.
Chẳng
trách Quan Lệ nói anh xa xỉ. Những thứ mà anh dùng quá nhiều. Nhiều lúc anh còn
quên mất còn có những thứ mình đã bỏ đi không dùng.
Suy
nghĩ lại quay về Quan Lệ. Cô ấy là bạn học của anh ở Mỹ. Nhiều năm nay vẫn luôn
giữ gìn mối quan hệ đó.
Quan Lệ
vốn không phải là người con gái nói nhiều. Thời gian hai người không gặp nhau
lại quá dài. Lần này, cô ấy nói với anh rất nhiều, thực sự là rất nhiều!
Sau khi
bỏ qua cái tên Phương Tĩnh Y, cô hỏi công ty Khởi Hoa khu vực châu Á dạo này
thế nào, việc chuyển trụ sở chính ra sao, rồi lại hỏi có phải anh muốn mở rộng
thị trường ở đại lục không?
Anh gật
đầu. Hai người nói chuyện một lát. Khi Quan Lệ nghe nói Ngô Tuệ mới nhận chức
thì im lặng hai giây rồi cười. Nụ cười đó của cô khiến anh không thoải mái. Cô
ấy cười như vậy giống như đã nhìn thấy chuyện gì đó sẽ xảy ra, hoặc là cuối
cùng cũng có được câu trả lời mà cô ấy mong đợi đã lâu.
Anh
chau mày hỏi:
- Sao
vậy?
Quan Lệ
nâng tách trà lên, vẫn giữ nụ cười đó:
- Em cứ
tưởng trên đời này không ai có thể làm được việc đó. Không ngờ, sau bảy năm,
cuối cùng cô ta đã thành công.
Anh
nghĩ cô ấy đang nói về việc bỗng nhiên Ngô Tuệ được thăng chức nên cũng cười:
- Cô ấy
có năng lực. Thượng Hải thích hợp với cô ấy hơn là New York.
Quan Lệ
lắc đầu:
- Em
không nói chuyện này. Khải Văn, anh còn nhớ khi chúng ta tốt nghiệp, anh đã nói
gì không? Anh nói anh sẽ không vì bất kỳ người đàn bà nào mà bị chịu chi phối
nhưng anh xem, cô ta đã đến. Bảy năm trước cô ta đã đến.
Cuối
cùng, anh đã hiểu được ý của cô nhưng cũng chỉ nhún vai:
- Em
thật biết nói đùa. Bên cạnh ư? Em nói Ngô Tuệ sao?
- Đương
nhiên. – Quan Lệ đưa cho anh một câu trả lời chắc chắn. – Anh đã làm cô ta hài
lòng để giữ cô ta lại nhưng cô ấy là một người đàn bà. Ước muốn của đàn bà là
vô tận. Không thể giữ cá ở đầm khô. Anh đã làm như thế, về sau anh sẽ dùng thứ
gì để giữ cô gái đó lại?
Sau khi
nghe cô nói xong, anh vốn định cười nhưng thật sự cơn giận lại bốc lên, cảm
thấy mình bất lực, như bị rút sạch sức sống. Bản thân anh cũng giật mình.
Thật là
buồn cười! Tại sao anh lại phải lo có giữ cô lại được hay không? Vấn đề này
chẳng phải là Ngô Tuệ phải suy nghĩ sao? Những thứ mà anh dành cho cô mấy năm
nay chẳng phải đều là anh cẩn thận dùng toàn bộ khả năng của mình để từng bước,
từng bước giành giật cho bản thân cô ư? Không có anh thì cô còn có thứ gì chứ?
Rời bỏ anh ư? Cô còn có thể đi đâu chứ?
Lịch
công việc ngày hôm nay của Đỗ Khải Văn đã được xếp kín. Buổi tối còn phải đi ăn
cơm với một vị khách hàng. Đây là lần đầu tiên, anh không để điện thoại di động
trên bàn mà cứ mỉm cười mãi.
Khi về
đến chung cư của mình thì đã nửa đêm. Dạo này, anh thường sống ở đây. Nhân viên
bảo vệ tòa nhà đã nhận ra chiếc xe của anh nên từ xa, anh ta đã mở cửa rồi cúi
chào. Sau khi vào nhà, anh vẫn theo thói quen cũ, tắm gội trước rồi mới lau khô
và bật máy tính kiểm tra thư điện tử. Điện thoại di động để trên chiếc tủ cạnh
cửa ra vào. Đây là số điện thoại riêng của anh, những người anh quen đều biết
anh không thích bị làm phiền vào buổi tối thế nên nó luôn luôn trong trạng thái
im lặng.
Anh
cũng không có ý định gọi điện thoại. Tuy đã nói sẽ gọi điện lại cho Ngô Tuệ
nhưng cô nên hiểu rằng, có lúc người đàn ông nói như vậy nhưng thực ra nó lại
có ý nghĩa tương tự như “Tạm biệt” hoặc là “Chúng ta dừng cuộc nói chuyện này
lại thôi”.
Gần hai
giờ sáng, anh chuẩn bị đi ngủ. Tất cả đều rất ổn. Sau khi th