
ả lỏng người, anh
nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được. Anh buộc mình phải chờ đợi trong
bóng tối hơn một tiếng đồng hồ. Có lúc anh tưởng là mình đã ngủ được và còn có
ảo giác rằng Ngô Tuệ đang nằm trong lòng anh.
Anh
thích cảm giác ôm cô ấy ngủ. Khi quen cô, anh vẫn chưa đến ba mươi tuổi. Mỗi
lần chạm vào cơ thể cô, anh đều khó lòng khống chế được bản thân. Có lần, anh
đưa cô đi du lịch. Họ ở khách sạn suốt ba ngày liền. Một hôm, anh muốn đưa cô
đi ra ngoài ăn trưa. Đó là mùa hè. Học ăn cơm ở một nhà hàng ngoài trời bên bờ
biển. Hình như những vị khách khác ở khách sạn đều chạy ra đây. Họ nằm phơi
nắng bên bờ biển mà anh có cảm giác có thể nhìn thấu cơ thể họ. Anh nhìn cô
giống như anh có thể nhìn xuyên qua lớp quần áo và nhìn thấu cơ thể cô. Sau khi
ăn cơm, họ không rời khách sạn mà về phòng ngủ. Trời cũng biết anh là người đàn
ông chưa bao giờ ngủ trưa. Đương nhiên, anh dùng cả buổi chiều để tận hưởng sự
ngọt ngào và nồng nhiệt của cô.
Nhân
viên phục vụ của khách sạn rất chu đáo, không có ai đến làm phiền họ cả. Đồ ăn
đưa đến trước cửa cũng bị giữ lại. Chai sâm banh được mở bên giường. Cả căn
phòng tràn ngập vị men say. Thực ra, vóc dáng của cô cũng không thể gọi là hấp
dẫn lắm. Cô rất gầy. Dù ôm vào lòng rất lâu vẫn không có cảm giác chân thực
nhưng anh lại không thể nào buông ra được, như thể muốn dùng một cách cực đoan
để thử nghiệm. Anh phải mất bao lâu để chán ghét người đàn bà này đây?
Nhưng
anh đã sai. Bảy năm rồi, anh vẫn không thể nào chán ghét được người đàn bà này.
Đỗ Khải
Văn mở to mắt trong đêm. Cuối cùng anhđã từ bỏ hành động ngốc nghếch là ép mình
phải ngủ. Anh xuống giường lấy điện thoại gọi cho Ngô Tuệ.
4
Trên
đường về nhà, Ngô Tuệ đã thành công trong việc khiến mình quên đi cuộc gọi nhỡ
đó. Có lẽ Đỗ Khải Văn chỉ gọi nhầm thôi. Cô không cảm thấy mình phải gọi lại để
hỏi tại sao.
Đỗ Khải
Văn là người đàn ông làm việc gì cũng đều có lý do riêng và anh không muốn giải
thích với người khác. Cô đã học được nguyên tắc này khi ở bên anh từ lâu lắm
rồi. Bớt nói câu nào hay câu đó.
Cô có
thể ở bên Đỗ Khải Văn suốt bảy năm qua. Nếu không có khả năng tự điều chỉnh và
thích ứng thì cô sẽ không thể nào tồn tại.
Ngô Tuệ
cảm thấy mình luôn là một người con gái thông minh, nhìn rõ thời thế, hiểu rõ
sự lợi hại, biết mình muốn gì.
Cô sinh
ra ở một nơi cách xa thủ đô rộng lớn này nhưng nó thậm chí còn không được điểm
một dấu chấm trên bản đồ. Nhân viên bưu điện của huyện đã phải ngồi máy kéo đến
đưa giấy báo trúng tuyển đại học cho cô. Lúc đó trong thôn rộ lên. Họ nói rằng
nơi này đã sinh ra phượng hoàng nhưng khi cô đến thành phố thì mới biết tất cả
đều do bà con xóm giềng chân chất mơ tưởng.
Vùng
núi không sinh ra phượng hoàng mà chỉ là một con gà đồi thôi.
Cô
trang điểm thật buồn cười. Cuộc sống của cô đã quen bị người ta cười nhạo.
Giọng phát âm tiếng Anh và đến tất cả những thứ cô ăn cũng bị người ta cười
nhạo. Có hôm, khi cô vừa mở hộp thức ăn người nhà gửi lên thì người đầu tiên
bước vào phòng vừa bịt mũi nói:
- Kinh
quá! Cậu ăn thứ gì thế? Mau đem nó ra ngoài đi. Ra ngoài mà ăn. Mùi ám hết cả
phòng rồi đây này.
Khi đó,
cô hiểu rõ vị trí của mình trong mắt những người khác. Họ không hề coi cô là
người cùng thế giới với họ. Cô là loài khác. Hơn nữa, trong mắt họ, cô mãi mãi
là loài khác.
Người
nông thôn ở thành thị bị kỳ thị đều có hai phản ứng: im lặng nhẫn nhịn hoặc là
tức giận phản đối. Kết quả là càng làm cho người ta thêm đau khổ hơn mà không
có cách nào thay đổi hiện thực, thậm chí còn càng thêm nhục nhã. Cuộc sống bắt
đầu của một sinh viên đại học khiến cho Ngô Tuệ không muốn quay lại những hồi
ức đáng sợ đó nhưng cô biết mình nhất định phải hòa mình vào nơi này.
Cô cắn
răng lần lượt từ bỏ những thói quen cũ dường như đã ăn vào máu thịt và làm mới
lại tất cả. Sau đó đến cả bản thân cô cũng cảm thấy đã thay đổi hoàn toàn.
Nhưng
cô lại nhầm một lần nữa. Khi tốt nghiệp, với thành tích học tập của mình, cô có
thể được giữ lại trường học cao hơn nhưng khi đi đăng ký thì lại không hề có
tên cô. Cô đến tranh luận với nhà trường và nhận được câu trả lời rằng, sinh
viên được chọn không chỉ dựa vào thành tích học tập mà còn phải xét ở nhiều
phương diện khác. Sau khi thầy chủ nhiệm khoa nói xong, ông nhìn cô rồi hỏi cô
có hiểu không?
Cô
hiểu. Cô ở cùng phòng ký túc xá với con gái Phó hiện trưởng. Môn nào điểm cũng
thấp nhưng cô ấy vẫn có thể học nghiên cứu sinh còn cô thì không nên, đương
nhiên cô hiểu. Nhưng cô vẫn muốn ở lại Bắc Kinh. Cô đã trải qua những ngày
tháng bôn ba vất vả dưới cái nắng gay gắt bốn mươi độ trong suốt cả mùa hè và
có lần còn bị ngất xỉu trong lúc đi phỏng vấn.
Hai giờ
chiều, cô đến địa điểm phỏng vấn xin việc. Buổi sáng cô còn phải chạy đi phỏng
vấn ở một nơi khác. Hai địa điểm đó khá xa nên cô đành đến thẳng đó mà không
kịp ăn cơm. Mặt đất nóng như có thể luộc chín trứng gà. Khi bước ra khỏi bến
tàu điện ngầm thì cô liền bị chóng mặt nhưng thời gian không còn nhiều mà để
được phỏng vấn