
ta nhớ tới.
Buổi
chiều, sau khi nói chuyện về kế hoạch đầu tư vào thành phố thứ hai đó, Quan Lệ
lại nói chuyện với anh về những ngày xưa cũ nhưng câu chuyện của cô ta đã nhanh
chóng kết thúc bởi một cái tên không nên nhắc đến. Thực ra, anh không quan tâm
nhưng cô vẫn cảm thấy có chút áy náy. Hình như cô ta đã mở cánh cửa lớn không
nên mở ra.
Người
cô nói đến là vợ anh, Phương Tĩnh Y.
Đã lâu
lắm rồi anh không gặp lại vợ mình. Nếu không phải do Quân Lệ nhắc tới thì hầu
như anh sắp quên mất người này còn tồn tại trên thế gian. Nguyên nhân chủ yếu
là vì hai năm nay, không có dịp nào bắt buộc anh và cô ấy cùng xuất hiện. Vì
vậy đã giảm bớt rất nhiều phiền phức.
Lần
cuối cùng anh gặp cô ấy là ở cửa khách sạn. Xe của anh và xe của cô ấy cùng đến
nơi một lúc. Khi người lái xe mở cửa ra, cô ấy gật đầu chào anh. Cô ấy có chiếc
cằm thật hoàn mỹ. Khuôn mặt đó vẫn trắng mịn như trứng gà bóc, không có đến một
vết nhăn khiến anh không thể không nghi ngờ rằng liệu mình có đến nhầm không
gian và thời gian không.
Nhưng
dù sao, anh và Phương Tĩnh Y tiếp xúc không nhiều. Nếu tính từ ngày mới quen
nhau đến giờ, người phụ nữ này đã tồn tại trong cuộc sống của anh được hơn chục
năm rồi. Cô ấy chẳng qua là sự lựa chọn hiển nhiên của anh và chưa từng trải
qua sự theo đuổi nồng nhiệt. Đồng thời, anh cũng là sự lựa chọn hiển nhiên của
cô ấy. Chẳng ai nghi ngờ gì về tính chân thực của cuộc hôn nhân này.
Bố mẹ
của Phương Tĩnh Y và gia đình anh có vô số mối làm ăn. Chuyện làm ăn của hai
nhà giống như một tấm lưới lớn căng kín bầu trời. Trong tất cả những mỗi quan
hệ lợi ích có thể thấy và không thể thấy này thì mối quan hệ ổn định nhất chính
là sợi dây liên kết giữa anh và cô ấy.
Sau khi
kết hôn, Phương Tĩnh Y có nói với anh rằng:
- Nếu
không được sự đồng ý của tôi thì xin anh đừng tự ý bước vào phòng tôi. Cảm ơn
anh. – Với giọng cực kỳ khách sáo giống như anh chỉ là một người xa lạ trong
ngôi nhà này. Nhưng dù sao anh cũng không để ý đến những lời cô ấy nói. Anh tôn
trọng phụ nữ và cũng tôn trọng cả sự lựa chọn của cô.
Khi đó
anh mới hơn hai mươi tuổi. Trong lòng anh luôn có một tham vọng lớn. Sau khi
kết hôn, anh có đủ tư cách để tham gia vào hội đồng quản trị. Đối với anh, điều
này đã là đủ rồi. Nếu cô ấy thích thì anh có thể nhường không gian rộng lớn này
cho cô ấy để cô ấy cảm thấy vui vẻ.
Cứ như
vậy, sau khi kết hôn, Phương Tĩnh Y vẫn tiếp tục duy trì duy trì cuộc sống
trong trắng rất lâu. Đỗ Khải Văn không hề cảm thấy tò mò chút nào. Ban đầu anh
cho rằng cô ấy có chuyện khác muốn nào nhưng cô ấy vẫn thật sự tĩnh tại trong
ngôi nhà lớn và không ra khỏi cửa lấy một bước. Sau này, anh bắt đầu cảm thấy
nghi ngờ, chẳng lẽ mình đã cưới một đức mẹ đồng trinh về nhà. Nhưng sau đó
không lâu, anh phát hiện ra tất cả những điều này đều có nguyên nhân của nó.
Con
người làm bất cứ chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Phương Tĩnh Y không
hề có tật xấu gì, chỉ là cô ấy ghét anh thôi.
Cô dùng
ánh mắt căm ghét lạ thường với tất cả những người đàn ông. Nói cách khác, cô
không chỉ ghét anh mà còn ghét bất kỳ động vật mang tính đực nào ở trên trên
thế giới này.
Anh đã
phát hiện ra điều này khi vừa hoàn thành dự án hợp tác với một công ty. Công
việc có thể tiến triển một cách thuận lợi như vậy là nhờ sự hỗ trợ của hai gia
đình trong hội đồng quản trị. Có những người nước ngoài đã nói rằng hai gia
đình họ hỗ trợ nhau vi phạm quy định của hội đồng quản trị nhưng bố anh chỉ
ngồi ở bàn họp cười với ông Phương nói một câu:
- Xem
ra quy định cũng phải sửa đổi rồi.
Đây là
lần đầu tiên anh thấy sức mạnh vô biên của sự đoàn kết giữa hai nhà. Anh bất
giác cảm thấy chặng đường mình phải đi còn rất dài. Khi về đến căn nhà đó tìm
Phương Tĩnh Y nói chuyện, anh chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh, thành khẩn và
thậm chí còn luôn giữ nụ cười trên môi như vậy.
Anh
nói:
- Thực
ra, em không muốn lấy tôi, đúng không?
Cô ấy
không hề biện hộ cho bản thân mà chỉ bình tĩnh nói:
- Thực
ra, tôi không muốn lấy bất cứ ai.
Hôm đó,
Phương Tĩnh Y mặc một váy liền dài màu xanh ngọc. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế sô
pha dài màu trắng như tuyết, giống như làn khói mỏng. Anh nhìn mà cảm thấy đồng
cảm. Anh chỉ cảm thấy cô cũng có rất nhiều nỗi khổ.
- Bố mẹ
em có biết không? – Không muốn lãng phí thời gian, anh đi thẳng vào vấn đề.
Cô ấy
lắc đầu:
- Đáng
tiếc tôi là con gái duy nhất của họ. Tôi sợ họ không chịu nổi cú sốc quá lớn
này.
- Họ
không hề nghi ngờ gì sao?
- Từ
nhỏ, tôi đã đi học ở trường nữ sinh nên họ đều cảm thấy tôi rất ngoan.
- Em có
muốn ly hôn không?
- Không
cần. Tôi không để ý chuyện đó. Còn anh thì sao? – Cô ấy hỏi lại anh.
Đỗ Khải
Văn suy nghĩ một lát trước khi trả lời:
- Nếu
em vẫn là một người vợ biết giữ im lặng thì tôi nghĩ, tôi cũng không quá để ý
chuyện đó đâu.
Dường
như cô ấy thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói với giọng hiền hòa:
- Lần
đầu tiên gặp anh, tôi đã biết anh không để ý chuyện này mà.
Bây giờ
đến lượt anh ngờ vực:
- Tại
sao?
Cô ấy
nhìn anh nói thẳ