
Tuệ rất thanh tao và tinh tế nhưng ở bên cô ta, mọi người luôn cảm thấy có áp lực rất lớn. Đặc biệt là khi cô ta không cười. Tiểu Quân bị cô ta nhìn đến bàng hoàng, giật mình rồi tự nhiên cứ thế gật đầu. - Được rồi. Lisa sẽ dẫn cô đến phòng Nhân sự làm thủ tục chứng thực theo yêu cầu kinh doanh. Thời gian rất gấp. Tôi sẽ cố gắng thu xếp thỏa đáng cho hai người. Sau khi nghe xong câu trả lời của cô, Ngô Tuệ lại nở nụ cười. Cô ta nhấc điện thoại gọi cho cô thư ký vào, kết thúc cuộc nói chuyện lần này của họ. Khi Tiểu Quân bước ra khỏi phòng làm việc của Ngô Tuệ, đầu óc cô rối bời. Cô biết nhịp độ công việc ở công ty Khởi Hoa rất nhanh, cường độ cũng lớn nhưng cô không ngờ mình vừa mới nhận chức thì đã phải đi công tác gấp như vậy. Việc đột xuất này khiến cô cảm thấy bối rối. Sau khi cùng Lissa đến phòng Nhân sự, cô mới về bàn làm việc của mình. Ngồi xuống thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang ra từ trong ngăn kéo. Cô lập tức mở ngăn kéo ra nghe điện thoại. Nhìn thấy số điện thoại của Khởi Trung mà cô hết sức vui mừng. Cô ngại nghe điện trước mặt đồng nghiệp mới nên một lần nữa, cô lại cầm điện thoại bước ra ngoài, một mình đứng ngoài hành lang. Giọng Khởi Trung vang lên trong tiếng hỗn tạp. Anh chỉ đơn giản gọi tên cô: - Tiểu Quân! Mới có một đêm không nghe thấy giọng anh mà cô cảm giác như hai người đã xa nhau lâu lắm rồi. Lòng cô vẫn nghĩ đến những điều Ngô Tuệ vừa mới nói. Không thể nghĩ đến chuyện khác, cô nắm chặt điện thoại kể khổ với anh: - Khởi Trung, anh biết không? Công ty cử em đi công tác Hồng Kông. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên em nhận chức mà. Thật là quá đột ngột! Anh nghe xong im lặng. Trong điện thoại chỉ có tiếng ồn ào của sân bay ở phía sau. Tiểu Quân sợ anh không nghe thấy nên cô lại “Alô!” rồi hỏi: - Anh Khởi Trung! - Ừ. Anh đang nghe. – Anh dừng lại một lúc rồi mới nói. Giọng anh rất nhỏ. – Anh vừa đến Thẩm Quyến. Dự án ở đây có vấn đề. Chắc phải hai ngày nữa anh mới có thể quay về Thượng Hải. Bao giờ thì em đi công tác? Em sẽ đi bao lâu? Cô đứng ở hành lang. Có người đi đến, khi đi qua, họ đã vô tình nhìn cô. Nghĩ đến việc ngày đầu tiên đi làm mà cô đã chạy ra hành lang kể khổ với bạn trai nên cô có chút bối rồi. Không chú ý đến sự im lặng rất lâu của Khởi Trung, cô chỉ nói: - Em vừa đến phòng Nhân sự làm một vài thủ tục. Thời gian vẫn chưa quyết định nhưng hình như là rất gấp. Nếu đi thì cũng phải mất vài ngày. Em đang rất bận, tối về em nói chuyện với anh sau nhé. Anh hít một hơi sâu như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra mà chỉ đáp lại một từ: - Ừ. Tiểu Quân định gập điện thoại lại thì bỗng nhớ đến điều gì đó. Cô nói thêm: - Khởi Trung, anh giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng để mình vất vả quá đấy. – Nhưng đầu bên kia đã gác máy và bên tai cô chỉ còn lại tiếng “tút, tút” đơn điệu. Cô nhẫn nại nhìn chiếc điện thoại di động mà trong lòng không kìm được nỗi oán trách. Anh lại còn vội hơn cả cô nữa chứ. Thật đúng là… 5 Tối đến Tiểu Quân gọi điện cho Khởi Trung. Cũng đã rất khuya rồi. Đầu bên kia cô còn nghe thấy tiếng “lạch cà lạch cạch” gõ bàn phím. Rõ ràng là anh vẫn đang làm việc. Trong lòng Tiểu Quân có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng phía bên kia Khởi Trung chốc chốc lại có người nói xen vào, hỏi anh toàn những câu chuyên môn. Cô nghe mà chẳng hiểu gì và chỉ biết là anh đang rất bận. Với tình hình này, đương nhiên là cô không thể nói gì nhiều. Tiểu Quân thở dài, cô chủ động gác máy. Cường độ làm việc ở công ty Khởi Hoa rất cao. Ngày hôm sau, lịch trình của Tiểu Quân đã được quyết định. Cô thư ký gọi điện báo cô phải ra sân bay gấp. Vậy là cô không kịp đợi Khởi Trung quay về Thượng Hải rồi. Chuyến bay cất cánh từ sân bay quốc tế phố Đông lúc chín rưỡi sáng. Nhà cô cách nơi đó khá xa, đến nơi cũng phải mất ít nhất hai tiếng đồng hồ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô đi công tác nên gác máy xong, cô vội vùng dậy thu dọn hành lý cực kỳ gọn gàng. Khi cô kéo va li hành lý chuẩn bị ra khỏi nhà thì mẹ cũng vừa đi mua đồ ăn sáng về. Nhìn thấy con gái vội vàng đi như vậy, bà không nén được thở dài: - Mẹ bảo con sớm tìm lấy một người tử tế mà lấy thì con không chịu. Giờ làm việc ở đâu mà chẳng phải bán sức lao động cho họ, đến một ngày nghỉ cũng không có. Tiểu Quân cười: - Con thấy vui mà. Cần phải kiếm tiền gấp ạ. Bà Hà tức giận chẳng thèm nhìn mặt con gái. Tiểu Quân bước được nửa người ra khỏi cửa rồi thì quay lại ôm vai mẹ mình và nói: - Mẹ, con biết mẹ rất lo cho con. Mẹ yên tâm. Dù con không lấy được người giàu có thì con cũng sẽ sống hạnh phúc. Bà Hà đã quen với bộ mặt đâm lê của con gái, bỗng nhiên Tiểu Quân lại thì thầm bên tai bà những lời nhẹ nhàng như vậy khiến bà rất khó thích ứng. Trong chớp nhoáng, bà đờ người ra đến tận khi bóng dáng con gái khuất hẳn ngoài cửa thì mới định thần lại. Ông Hà vừa ngủ dậy. Đẩy cửa phòng ra, thấy vợ mình thẫn thờ như vậy khiến ông cảm thấy rất lạ. Ông bước lại hỏi: - Con gái đi rồi hả bà? - Vừa đi. – Cuối cùng bà Hà cũng định thần lại. Bà nhìn chồng giọng buồn bã. - Bà sao thế? Nó lại nói gì với bà à? – Thấy tâm trạng vợ mình