
ừa đau đớn lại một bên hòa tan vào. Cô mím chặt đôi môi, hồi lâu, mới cuối cùng là phun ra lời cô muốn nói, nhưng vẫn đều không nói ra miệng cái câu nói kia ."Hân. . . . . . Em yêu anh."
"Anh biết rõ, em cũng yêu anh." Đông Lí Lê Hân trái tim chấn động, lại một lần nữa thật chặt ôm Lan Sơ. Hắn biết, hắn cái gì cũng biết. Hắn cũng không phải là cọc gỗ, hắn làm sao có thể lại không biết Lan Sơ cũng yêu hắn đây? Chỉ là, hai người bọn họ thật đúng là phản ứng chậm lụt. Không phải ép đến sống chết trước mắt thì mới bừng tỉnh hiểu ra đối phương ở trong lòng mình cuối cùng có bao nhiêu trọng yếu. Nhưng như vậy cũng tốt, tình cảm của bọn họ, rõ ràng khắc sâu lại có thể vẫn nước chảy đá mòn. Chỉ có tình cảm như vậy, mới có thể chân chính đầu bạc răng long. Đồng dạng, liền trôi qua thời gian cả đời.
Bị giam lỏng ba ngày Đông Lí Lê Hân trở lại, trong nhà không khí nhất thời liền xảy ra biến chuyển lớn long trời lở đất. Ngay cả Uông Tĩnh Phong chịu đủ Đông Lí Lê Hân bóc lột, cũng liền ban đêm chạy tới, cùng nhau ăn mừng Đông Lí Lê Hân trở về.
Nhưng trái lại tình huống của Đông Lí thị, sẽ không thể nào lạc quan rồi.
Ông nội Đông Lí sáng sớm vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy bà nội Đông Lí chờ ở ngoài cửa phòng ngủ của ông. Trong lòng ông lộp bộp, lập tức đoán được Đông Lí Lê Hân nhất định đã bị bà nội Đông Lí thả đi rồi. Nhấc chân muốn đi tra xét thì lại bị bà kéo lại.
"Không cần đi nhìn, tôi đã đem Hân Hân đưa đi." Bà nội Đông Lí lành lạnh nhìn ông nội Đông Lí, cảm xúc trên mặt không có chút nào sợ hãi hoặc là hối hận. Nhưng nếu thật muốn hối hận, bà cũng chỉ biết hối hận năm đó không có toàn lực trợ giúp ba của Đông Lí Lê Hân. Mới đưa đến một cuộc bi kịch gia đình xảy ra.
"Hồ đồ!" Ông nội Đông Lí nhất thời liền rống lên, ông cố nén không đau lòng Đông Lí Lê Hân là vì cái gì? Còn không phải là vì Đông Lí Lê Hân cùng cả Đông Lí thị?
Bà nội Đông Lí thanh âm lớn hơn, nghĩa chánh ngôn từ (lời nói chính nghĩa) liền rống trở về, "Hồ đồ cái gì? Rốt cuộc là ai hồ đồ? Ông nhất định để Hân Hân chết đói mới bằng lòng bỏ qua sao? Con trai không có bị ông bức tử, đó là ông vận khí tốt. Trước kia không có bức tử con trai, cho nên hôm nay liền nhất định phải bức tử cháu trai sao ——?" Đông Lí Lê Hân cũng đã ba ngày chưa từng ăn qua một chút xíu đồ, như vậy cũng còn không chịu bỏ qua, vậy ông phải tới lúc nào mới bằng lòng bỏ qua? Thật muốn đi tới bước để Đông Lí Lê Hân đói chết mới hối hận sao?
"Tôi đây là vì toàn bộ Đông Lí thị!" Ông nội Đông Lí nắm chặt hai quả đấm, nếu không phải là đối phương là bà nội Đông Lí, ông khẳng định một bạt tai liền quăng tới.
"Ông đây là vì chính ông!" Bà nội Đông Lí lạnh lùng cười một tiếng, nhẫn tâm vạch trần ông nội Đông Lí.
Ông nội Đông Lí hít sâu một hơi, không để ý tới bà nội Đông Lí nữa. Chuyển sang hai thủ vệ để cho Đông Lí Lê Hân chạy, nói: "Đi thiếu gia mang về."
Bà nội Đông Lí cũng chuyển sang hai thủ vệ kia, vẻ mặt kiên quyết quát: "Các ngươi ai dám động đến, ta liền lập tức chết ở trước mặt các ngươi!" Dù sao Đông Lí Lê Hân nếu là đã xảy ra chuyện gì, bà cũng sống không nổi nữa. Bà còn không bằng chết trước Đông Lí Lê Hân. Nếu ông nội Đông Lí thật không nhớ một chút xíu tình cảm vợ chồng giữa bọn họ, vậy bà chết cũng liền chết rồi.
"Bà!" Ông nội Đông Lí tức giận vô cùng, muốn phát tác nhưng không biết nên phát tác như thế nào.
Bà nội Đông Lí nhìn thẳng hai mắt ông nội Đông Lí, từng chữ từng câu, vô cùng nghiêm túc nói: "Ông nghe kỹ cho tôi, nếu như ông muốn bức tử Hân Hân, trước hết hãy bước qua thi thể của tôi rồi lại nói."
Ông nội Đông Lí sắc mặt u ám nhìn bà nội Đông Lí, miệng không đắn đo trả lời: "Bà không xứng làm nữ chủ nhân Đông Lí thị."
Bà nội Đông Lí không để ý chút nào cười cười, hỏi ngược lại: "Ông cho rằng tôi nguyện ý làm sao?" Sau đó, bà giống như là nhớ lại thù mới hận cũ, giọng nói lần nữa bắt đầu kích động, " Thời điểm ngay từ lúc ông lần đầu tiên có người phụ nữ khác tôi liền đã không muốn làm cái gì nữ chủ nhân của Đông Lí thị rồi ! Tôi liền mong đợi ông sớm ngày bỏ vợ bỏ con, cố tình chính là ông không làm như vậy. Khi đó ông bỏ vợ bỏ con thật tốt? Tôi không bằng mang theo con trai trải qua cuộc sống dân chúng bình thường, ít nhất chúng ta sẽ không vẫn bị ông hành hạ!" Đúng vậy a, nếu như năm đó bà có chút kiên quyết, có chút năng lực. Bà liền sớm mang theo ba Đông Lí Lê Hân rời đi Đông Lí thị rồi. Trách bà người mẹ vô năng này, mới đưa đến sau này một lần lại một lần xảy ra bi kịch.
"Vậy sao? Vậy tại sao bà không nói sớm? Bà nếu thật sự không muốn làm nữ chủ nhân, vì sao bà không tự mình rời đi?" Ông nội Đông Lí vẻ mặt giễu cợt nhìn bà nội Đông Lí, ánh mắt lạnh lùng, giống như là đang nhìn một người xa lạ.
"Con trai thuộc về ông, cháu trai thuộc về tôi." Bà nội Đông Lí cũng không muốn cùng ông nội Đông Lí lãng phí miệng lưỡi, bà ép buộc như thế, cũng chỉ chỉ là muốn bảo vệ tốt Đông Lí Lê Hân thôi.
"Muốn cút chính bà tự biến, bà chẳng qua là một người ngoài vô dụng, nhưng bọn chúng là người của Đông Lí thị tôi." Ông nội Đông Lí nghiêng đầu sang chỗ khác khô