XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324075

Bình chọn: 9.00/10/407 lượt.

ng hề nhìn bà nội Đông Lí một cái, thậm chí còn chán ghét vẫy vẫy, ý bảo bà nội Đông Lí mau cút.

"Ông. . . . . ." Bà nội Đông Lí quýnh lên, chỉ cảm thấy ngực một hồi quặn đau. Khoảnh khắc bà giơ tay lên bụm miệng, cả người đột nhiên gục xuống không dậy nổi.

Ông nội Đông Lí trong lòng cứng lại, trong lúc nhất thời lại không có phản ứng.

Cho đến khi hai thủ vệ vọt tới bên cạnh bà nội Đông Lí, bế bà trở về phòng ngủ của bà. Cũng vội vàng tìm bác sĩ tới, ông nội Đông Lí mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Nhưng khi ông bồi hồi đi tới ngoài cửa phòng ngủ bà nội Đông Lí thì thế nhưng ông lại thấy hai thầy thuốc gia đình của Đông Lí thị cũng vừa lắc đầu mà thở dài vừa chậm rãi từ bên trong phòng ngủ của bà nội Đông Lí đi ra. Nhìn thấy ông, đều vô lực hướng ông lắc đầu một cái.

Trong lòng ông nội Đông Lí nhất thời một lộp bộp, giống như toàn bộ thế giới trong nháy mắt đang ở trước mắt ông sụp đổ. Làm cho ông giống như một đứa bé luống cuống, sững sờ đứng tại chỗ, thật lâu cũng không tìm về được thần trí.

Giống như là qua một thế kỷ, ông nội Đông Lí rốt cuộc có thể khống chế được hai chân của mình rồi. Ông như gió vọt vào phòng ngủ bà nội Đông Lí, trực tiếp nhào tới mép giường. Vừa vỗ nhè nhẹ khuôn mặt tái nhợt của bà nội Đông Lí, vừa vội vàng hô: "Bà nó, bà tỉnh tỉnh, bà không phải là muốn cháu trai sao? Tôi đem cháu trai cho bà là được. Bà mau tỉnh lại a!"

Kỳ quái là, sau khi nghe được ông nội Đông Lí bảo đảm, bà nội Đông Lí vẫn nhắm chặt hai mắt, thế nhưng từ từ mở hai mắt ra. Bà vẻ mặt vô cảm nhìn ông nội Đông Lí, nói: "Viết thỏa thuận li hôn đi, tôi cái gì cũng không muốn, tôi chỉ muốn cháu trai."

"Không được." Ông nội Đông Lí trong lòng vừa chấn động, quả quyết cự tuyệt.

"Vậy ông lấy mạng của tôi đi." Nói xong, bà nội Đông Lí lại nhắm hai mắt lại.

"Tôi không đồng ý ly hôn, đều bao nhiêu tuổi rồi hả? Lúc này còn ly hôn, cũng không sợ người ngoài chê cười." Ông nội Đông Lí nổi cáu, cũng không phải là vợ chồng trẻ tuổi, ngày ngày nói ly hôn. Hai người cộng lại cũng sắp 200 tuổi rồi, ly hôn cái gì?

Bà nội Đông Lí không sao cả trả lời: "Tôi không sợ." Nếu là sợ người ngoài chê cười, vậy chuyện của Đông Lí Lê Hân bà cũng sẽ không ép buộc như vậy. Chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời của ông nội Đông Lí.

"Tôi không đồng ý." Ông nội Đông Lí nói gì cũng không chịu đáp ứng, lão thái bà này, định náo nhiệt ly hôn cái gì.

"Chuyện con trai cùng cháu trai, ông vĩnh viễn cũng không còn có thể lại can thiệp." Bà nội Đông Lí mượn cơ hội cùng ông nội Đông Lí đàm phán. Đông Lí Lê Hân cùng ba hắn chính là sinh mạng của bà, nếu bọn họ không sung sướng, bà làm bà nội, làm mẹ người, cũng không có gì cần thiết sống thêm nữa rồi. Ngày ngày nhìn hậu thế của mình không hạnh phúc, bà thân là ông cha có thể vui vẻ nơi nào? Còn không bằng sớm một chút nhắm hai mắt lại sạch sẽ hơn chút.

Ông nội Đông Lí mím môi không nói lời nào, hai chuyện này với ông mà nói cũng rất quan trọng.

"Ly hôn hay là để cho cháu trai tự do, chính ông chọn thôi." Bà nội Đông Lí ném xuống câu nói sau cùng, liền không hề cùng ông nội Đông Lí nói thêm một câu nào nữa. Bà xoay người, dùng phía sau lưng hướng về phía ông nội Đông Lí, bắt đầu ngủ bù. Vì Đông Lí Lê Hân, bà nhưng là một đêm cũng không có ngủ. Hiện tại bà phải nghỉ ngơi thật tốt. Người lớn tuổi, thật đúng là không thức được đêm.

Nhìn bà nội Đông Lí ngủ thật say, ông nội Đông Lí cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Trước kia ông thật không có cảm thấy bà nội Đông Lí có bao nhiêu trọng yếu. Ở tại mới vừa rồi một phút kia, thời điểm khi ông thật cho là bà nội Đông Lí nếu không còn, ông mới biết, bà nội Đông Lí là trong cuộc đời ông tuyệt không thể thiếu hụt một phần. Cũng thế, bức tử bà nội Đông Lí cùng Đông Lí Lê Hân, một mình ông còn sống còn có cái ý nghĩa gì? Ông chính là mới có bản lãnh, cũng không còn biện pháp vẫn khiến Đông Lí thị phồn vinh thêm. Chuyện của con, ông đã trông nom qua. Chuyện cháu trai, ông liền nghe theo nguyện vọng của bà nội Đông Lí thôi. Coi như là nhiều năm như vậy, ông đối với bà làm chút bồi thường.

Ông nội Đông Lí vừa mới thỏa hiệp, Đông Lí Lê Hân liền bắt đầu gióng trống khua chiêng chuẩn bị hôn lễ của mình và Lan Sơ.

Nhưng là tâm tình của Lan Sơ lại có một kiểu biến hóa không như vậy. Vừa bắt đầu, cô cũng không có đa tâm nghĩ cái gì. Cũng không có đi sâu cân nhắc qua chuyện cô có muốn muốn kết hôn cùng Đông Lí Lê Hân hay không. Cho đến khi Đông Lí Lê Hân dẫn cô, cùng ba Đông Lí, mẹ Đông Lí đi cùng. Ôm bảo bối, sau khi cùng nhau ở Đông Lí thị nhìn thấy ông nội Đông Lí cùng bà nội Đông Lí, tâm tình của cô liền không cách nào khống chế xảy ra biến chuyển. Cô không muốn cùng Đông Lí Lê Hân kết hôn, rất kỳ quái, cô rõ ràng yêu Đông Lí Lê Hân, nhưng cũng không muốn cùng hắn kết hôn.

Vậy mà, bất luận là nhà cô hay là nhà Đông Lí Lê Hân, tất cả đều tích cực náo nhiệt chuẩn bị hôn sự của cô và Đông Lí Lê Hân. Thì ngược lại cô chính xác là cô dâu giống như người không có việc gì, ngày ngày mang theo bảo bối rảnh rỗi đi khắp nơi.

Không bao lâu, ngày cưới liền định xong. Đông Lí Lê Hân lựa chọn n