Old school Swatch Watches
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322565

Bình chọn: 7.00/10/256 lượt.

g không có ai nên cô mới đi ra. Kết quả đi mấy bước, một nhân viên an ninh từ khúc quanh đi tới, thấy cô từ phòng làm việc của Tổng giám đốc đi ra, liền vặn hỏi: “Gemma, sao cô lại ở trong phòng làm việc của Tổng giám đốc."

“A, không có gì, Tổng giám đốc đột nhiên trở lại, gọi tôi đi vào hỏi mấy câu." Tiểu Ốc nói xong, cố ý chỉnh sửa lại quần áo, làm cho người ta nghĩ côvừa cùng Tổng giám đốc vụng trộm xong, nên sẽ không dám nói gì.

Quả nhiên người an ninh kia liền không hỏi, nói một câu cô đi đi, rồi đi ra ngoài.

Tiểu Ốc thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám đi thang máy. Bởi như vậy quá nguy hiểm, ngộ nhỡ hắn đột nhiên phản ứng kịp, để cho người mai phục ở lầu dưới, thì cô nhất định phải chết, nên chỉ có thể đi cầu thang.

Sòng bạc vì phòng ngừa những vị khách cực đoan - những người coi thường mạng sống của mình khi đánh cuộc nên trong cầu thang không có lắp đặt cửa sổ, cho dù muốn hóng mát cũng không được. Tiểu Ốc có chút hối hận vì mới vừa rồi từ phòng làm việc của Đậu Diệc Phồn không có trực tiếp kéo sợi dây thoi đi xuống. Bởi như vậy sẽ tương đối an toàn hơn.

Chủ yếu vẫn là kinh nghiệm chưa đủ, vì đây là lần đầu tiên cô trộm tài liệu, nếu còn có lần sau đoán chừng sẽ khá hơn một chút.

Tiểu Ốc từ cầu thang nhanh chóng chạy xuống, đi đến cửa chính, một đường rất thuận lợi.

Vừa muốn đi ra ngoài thì…. Nhân viên an ninh khi nãy đuổi tới, vừa chạy ở phía sau, vừa hô to: “Bắt cô ta! Tôi nhớ ra rồi, Tổng giám đốc buổi tối căn bản không có tới đây, cô ta đã đi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc."

Tiểu Ốc vừa nghe, nghĩ thầm: không xong rồi. Nhân viên giữ cửa đưa tay cản cô, Tiểu Ốc nhanh chóng ra đòn, dùng sức đánh vào phía bên trái của tên nhân viên kia, sau đó nhanh chóng lui qua bên phải rồi chạy đi. Trước đó Tiểu Ốc đã gọi taxi nên xe đang đợi bên ngoài, cô chạy tới, mở cửa xe, nhảy vào, rồi nói với tài xế: “Lái xe! Mau! Đến đường Từ Bân!"

Nhân viên anh ninh của sòng bạc cũng không phải là ngồi không, lập tức lấy súng, hướng về phía xe taxi mà bắn. Đáng tiếc không có bắn trúng bánh xe, chỉ bắn tới trên cửa xe, chờ bọn hắn đuổi theo thì xe taxi đã chạy xa.

An ninh mắt thấy không đuổi kịp, lập tức cầm súng ép buộc một chiếc xe đang muốn dừng lại ở chỗ này: “Mau! Đuổi theo chiếc xe phía trước mặt."

Những an ninh khác cũng lần lượt phân phối xe của bọn chúng rồi đuổi theo Tiểu Ốc.

Tiểu Ốc liếc nhìn phía sau, nghĩ thầm muốn hất bọn họ ra bằng tài xế taxi này là rất khó. Cô móc sung ra chỉa vào tài xế taxi nói: “Anh đến tay lái phụ, để tôi lái xe, trong bóp của tôi có 5000, cho anh hết."

Tài xế gật đầu một cái, vừa nắm tay lái, vừa hướng ghế lái phụ dời qua. Khi tài xế buông tay ra, trong nháy mắt Tiểu Ốc bắt được tay lái. Đợi cô ngồi vững vàng thì xe xém đụng phải cột điện ven đường. Tiểu Ốc dùng sức chuyển tay lái, làm xe thiếu chút nữa thì bay. Tiểu Ốc vận dụng những kỹ năng đặc biệt mà Vương Triệu Quân dạy cô trước kia, nhanh chóng vượt qua rất nhiều chiếc xe phía trước.

Phía trước có một đoạn đường mà bên cạnh là công trường, các vật liệu được chất đống trên đường. Tốc độ bây giờ có hơi chậm, Tiểu Ốc liếc mắt nhìn phía sau, thấy sắp bị đuổi tới, cô cắn răng một cái, nói với tài xế: “Ngồi vững vàng."

Sau đó nhấn ga, đâm thẳng vào đống vật liệu kia. Đống kia vì va chạm mạnh mà phân tán trên đường, cản trở đường đi của những xe chạy phía sau. Bọn chúng muốn xông tới nhưng lại không xông qua được, liền quyết định đuổi theo bằng đường vòng.

Tiểu Ốc vẫn tiếp tục chạy, rốt cuộc lái đến con đường lúc trước. Đến bờ biển, gió biển thổi làm Tiểu Ốc cảm thấy rất thoải mái. Liếc nhìn bên cạnh thấy tài xế đang đau lòng xe của mình, dù giận nhưng lại không dám nói gì, cô liền rút đồng hồ vàng trên tay ra, ném cho anh ta: "Đem cái này đi cầm cũng được 4 vạn, coi như là tôi bồi thường tổn thất cho anh, nhưng đừng để người khác phát hiện, nếu không thì anh sẽ không giữ được."

Tài xế hiểu ý của cô, gật đầu, lập tức đem giấu đi.

Tiểu Ốc chạy thêm hai phút thì đến bến cảng. Ở đó có một chiếc ca nô đang đợi, Tiểu Ốc xuống xe, xách theo túi giấy rồi đi lên.

Người trên ca nô vừa thấy cô liền hỏi một tiếng: “Gemma tiểu thư sao?”

Tiểu Ốc gật đầu một cái.

Người nọ lập tức lái thuyền đi. Khi nhân viên an ninh của sòng bạc lái xe đuổi tới thì Tiểu Ốc đã chạy không còn thấy bóng dáng. Bọn họ tra hỏi tài xế taxi, mới biết cô đã lên ca nô, liền lập tức hồi báo cho cấp trên.

Đậu Diệc Phồn nhận được tin tức thì vừa khiếp sợ vừa tức giận. Anh cảm thấy mình đối với Gemma không tệ, vậy mà cô lại dám phản bội anh cùng sòng bạc, lập tức hướng về phía điện thoại nói: "Các anh không cần đuổi theo, tôi tự mình đuổi theo."

Cúp điện thoại, Đậu Diệc Phồn đứng dậy, gọi cú điện thoại khác, kêu thủ hạ chuẩn bị máy bay trực thăng. Anh còn chuẩn bị súng, kêu thêm tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp đến máy bay chờ anh ở đó.

Vừa muốn đi, Vưu Huyên từ trong phòng tắm vừa lau tóc vừa đi ra ngoài: “Diệc Phồn, sao vậy? Trễ như thế còn phải đ ra ngoài à?"

"Sòng bạc bên kia đã xảy ra chuyện, có một cô gái vào phòng làm việc của anh, l