Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322865

Bình chọn: 10.00/10/286 lượt.

ấy trộm tài liệu, giờ anh phải đi tóm cô ta trở lại."

Chuyện liên quan đến sòng bạc, cho dù Vưu Huyên không nỡ thì cũng phải để anh rời đi: "Vậy anh đi đi! Tất cả phải cẩn thận."

Đậu Diệc Phồn gật đầu một cái, nói một câu em ngủ trước đi, liền đi ra ngoài.

Đậu Diệc Phồn ngồi lên máy bay trực thăng, trực tiếp lái bến cảng phụ cận hải vực. Nếu đi ca nô, nhất định là cùng đường đi Châu Hải, nhưng anh nhớ lần trước Gemma xuất hiện tại Hongkong, cho nên có thể là đi Hongkong. Vì vậy anh chuyển hướng bay đến Hongkong, bay được mấy phút thì phát hiện ca nô khả nghi ở vùng phụ cận.

Trên máy bay, mọi việc đã chuẩn bị tốt, tay súng bắn tỉa hỏi anh: "Thiếu gia, hiện tại đem du thuyền lật đổ.. hay là bắt sống?"

Đậu Diệc Phồn khoát khoát tay: "Không vội, tôi muốn biết ai là người có liên hệ với cô ta, chúng ta cách xa một chút, đợi cô ta gặp người đó thì cùng tiêu diệt hết."

Tay súng bắn tỉa gật đầu, thiếu gia quả nhiên tàn nhẫn, so với lão gia không kém chút nào.

Bọn họ xa xa đi theo phía sau, Tiểu Ốc không có phát hiện, cô mệt mỏi tựa vào chỗ ngồi. Vết thương sau lưng tuy đã cắt chỉ, nhưng hôm nay đụng mạnh như vậy, hình như lại thấy đau. Nhưng giờ cô không quản nhiều được, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.

Lại qua vài chục phút, cuối cùng đã cặp bờ. Từ ca nô, Tiểu Ốc thấy Lữ Trị cầm áo khoác đợi ở đó, thấy cô xuống thuyền, đem áo ph cho cô: "Lạnh không?"

Tiểu Ốc lắc đầu: "Không lạnh."

"Đi, lên xe trước lại nói." Lữ Trị chuẩn bị xe tới đón cô, đang dừng ngay bên cạnh.

Tiểu Ốc gật đầu một cái. Kết quả bọn họ còn chưa được hai bước, đột nhiên nghe trên bầu trời truyền đến tiếng máy bay, Tiểu Ốc nhìn lên trời, nhưng lại nhìn không rõ, chỉ biết máy bay này hình như cách bọn họ càng ngày càng gần.

Máy bay ở trong bóng tối, cô và Lữ Trị lại đang đứng dưới ánh đèn, như vậy thật không ổn.

Tiểu Ốc lập tức đẩy anh: "Chúng ta đi mau!"

Nhưng tốc độ của bọn họ căn bản là kém máy bay. Còn chưa đi đến nơi, trên máy bay đã có một khẩu súng hướng về phía Tiểu Ốc cùng Lữ Trị mà càn quét. Tiểu Ốc dùng sức đẩy Lữ Trị: "Anh đi trước đi, em sẽ theo sau."

Sau đó lập tức móc ra súng bắn trả. Đối diện với bầu trời một mảnh hỗn loạn, coi như không bắn chính xác, thì cũng có thể hù dọa bọn họ gần chết.

Hoàn hảo là người của Lữ Trị linh hoạt, thấy tình hình không ổn, lập tức lái xe đến trước Tiểu Ốc và Lữ Trị, nói với bọn họ: "Nhanh lên xe, đến nội thành liền hết chuyện."

Tiểu Ốc cảm thấy có lý, cùng Lữ Trị vội vàng lên xe, lại đẩy tài xế qua ghế lái phụ: "Để tôi lái!"

Nói xong, Tiểu Ốc ở trong mưa bom lửa đạn, nhanh chóng lái xe rời khỏi bến cảng, hướng khu náo nhiệt mà đi. Cô tin tưởng sẽ không có người ngu đến mức lái máy bay đến giết người ở những khu náo nhiệt của Hongkong, trừ phi chính hắn cũng không muốn sống. Một đường lái xe, Tiểu Ốc lái như cuồng phong, vượt xa người thường, nhanh chóng lái đến khu náo nhiệt. Khi xác định bỏ rơi máy bay trực thăng, cô lái xe đến một bãi đỗ xe lân cận, xuống xe, quay đầu xem Lữ Trị: "Anh không sao chứ ?"

"Anh không sao, mới vừa rồi rất nguy hiểm, sao em có thể đẩy anh ra?" Thời khắc nguy hiểm, cô còn nhớ an nguy của anh, anh không biết nên vui mừng hay là nên tức giận. Cô ấy lại dám nghĩ bỏ anh qua một bên, một mình chiến đấu.

Sớm đã biết cô là sát thủ, tự mình cũng biết cuộc sống sau này sẽ có nhiều nguy hiểm, nhưng mình nguyện ý ở lại cạnh cô, cùng cô chiến đấu, nhưng cư nhiên có người muốn hắn sống một mình, Hừ! Nghĩ cùng đừng nghĩ.

"Thật xin lỗi, em không muốn anh gặp chuyện, không nên tức giận.'' Tiểu Ốc hôn một cái trên mặt anh.

Lữ Trị vô dụng lập tức hết giận, rất hưởng thụ ôm cô vào ngực: "Hừ! Coi như em thức thời."

"He he vậy chúng ta nên làm gì vây giờ.'' Cô nhìn anh.

“Trở về Nam Châu, Diệc Phồn ở Macao cũng là nhân vật có tiếng, nhưng Nam Châu là địa bàn của anh, anh ta không dám ở đấy quấy phá, nếu không sẽ có đi mà không về, lại muốn giết em, anh thấy đúng là anh ta uống nhầm thuốc rồi. đừng tưởng rằng có máy bay trực thăng là ngon, cái của anh còn to hơn, hiện tại anh gọi người đến sân bay, chúng ta đi đến biệt thự của anh nghỉ một chút, máy bay đến, chúng ta trở về."

Cô ừ một tiếng: "Vậy chúng ta ngồi máy bay đi. Che giấu được tai mắt.''

Anh hôn một cái trên mặt cô :" Tất cả đều nghe theo em.''

Anh đem xe giao cho thuộc hạ, mang cô ngồi xe taxi về, mới đến biệt thự, là 10 giờ đêm, anh cảm thấy như trải qua một năm vậy, đời của mình lớn như vậy, còn là lần đầu bắn nhau, còn là oanh tạc trên không, đối với một người bình thường như anh mà nói, như là cơn ác mộng.

Anh nhìn cô đang ngồi uống rượi cạnh mình: “Em không sợ sao? Mới vừa.''

Cô cười có chút bất đắc dĩ: “Em đã quen rồi, đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng. Cũng không phải là uống rượi, có thể có can đảm, ở cùng với em là nguy hiểm như vậy, chỉ là bây giờ anh muốn lui ra, còn kịp.''

"Tuyệt đối không, anh thích. Nơi nào có em là niềm vui. Anh rất vui khi ở cùng với anh, đối mặt với phong ba.''

Cô có hơi mệt, tựa vào bả vai của hắn, nhắm mắt lại, uống hai ngụm rượi, đột nhiê


The Soda Pop