ng này.
Lữ Trị không có thời gian lãng phí cùng anh ta, nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Tôi cho anh mười phút, nếu không nói, tôi chỉ có thể tiễn khách."
“Gemma ở đâu?" Anh tới chỉ có một mục đích, đoạt lại tài liệu khách hàng sòng bạc.
"Cậu thấy tôi sẽ nói cho cậu biết sao?''
"Nếu như anh không nói, tôi sẽ giết anh.'' Diệc Phồn anh không phải là hạng người lương thiện.
"Vậy cậu cứ làm, cậu giết tôi, thì cũng sẽ không lấy được nửa phần tin tức, thậm chí tôi sẽ không để cho cô ấy biết chính cậu giết tôi, tôi sẽ không để cô ấy báo thù, cậu vĩnh viễn sẽ không thấy cô ấy.'' So hung ác, anh có thừa.
“Xem như anh lợi hại! Nhưng mà tôi lại có thể bắt anh đi uy hiếp cô ấy, anh nói cô ấy có ra mặt không.'' Diệc Phồn nói ví dụ.
“Cậu nếu muốn bắt tôi, cũng không cần đợi đến bây giờ, tôi tin cậu biết rõ thực lực của tôi, nếu bắt tôi, mặc dù phía sau nhà các ngươi có hậu thuẫn mạnh, cũng không cứu được người đâu." Một năm giao nộp thuế của anh đủ mua sòng bạc rồi.
"Nhưng nếu anh không giao cô ấy ra, tôi cũng sẽ không bỏ qua.'' Nếu phần tài liệu kia lưu truyền ra ngoài, hậu quả khó mà lường được.
"Nếu tôi giao cho cậu, cô ấy còn có đường sống sao?''
Diệc Phồn không nói, nhất định là không có, anh không cho phép có bất kỳ phản bội nào, coi như dung mạo của cô ta có chút giống Tiểu Ốc cũng không được.
Thấy cậu ta trầm mặc, Lữ Trị thừa thắng xông lên: “Cho nên làm sao tôi có thể giao cô ấy cho cậu.''
"Anh không giao cho tôi, tôi cũng sẽ có biện pháp bắt cô ấy ra ngoài, đến lúc đó cô ấy sẽ khó thoát cái chết, sao anh không tính tới chuyện đó?'' Diệc Phồn nói.
Lữ Trị cười lạnh: "Cậu muốn cô ấy chết như vậy sao? Ngày ấy, xạ kích trên không là do cậu ra lệnh sao?''
''Là tôi, không phải là ý của tôi. Nhưng mà tôi lại cho rằng cô ấy và anh là một nhóm.'' Diệc Phồn gật đầu.
“Anh là thương nhân nghiêm chỉnh?”
Anh có điều tra rất cặn kẽ, Lữ Trị ở trên thương trường rất thành công, là một thương nhân thành đạt, không cần thiết đi làm mấy chuyện trong bóng tối kia, anh ta không có lý do hủy hoại chính mình.
Lữ Trị gật đầu, lại nói: “Nếu như cậu không giết được cô ấy, tôi cũng không có biện pháp, tôi không thể nào trông chừng cô ấy 24 giờ, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, Cơ Mã còn có một tên khác là Kim Tiểu Ốc.”
“Cái gì? Làm sao có thể? Anh gạt tôi? Cơ Mã là con lai, còn Tiểu Ốc không phải đang ngồi tù sao?”
“Tại cậu tin tức không nhanh nhạy, hay căn bản là không có chú ý? Trên đời này còn có một kỹ thuật gọi là Dịch Dung Thuật, ngồi tù chẳng lẽ không thể vượt ngục sao? Cô ấy vượt ngục gần nửa năm, bản thân cậu lại không hề biết, tôi rất hoài nghi, có thật là cậu yêu cô ấy không?”
Lữ Trị nói xong, khinh miệt cười một tiếng, tình yêu như vậy quá rẻ mạt đi! Miệng thì nói đầy tiếng yêu, nhưng Tiểu Ốc chẳng qua chỉ là ngụy trang một chút, anh ta lại không nhận ra. Mấy ngày trước Tiểu Ốc suýt chết vì bị anh ta bắn bị thương.
“Cái gì…?”
Anh không biết, thật không biết. Anh thừa nhận mình thật không có đi hỏi thăm tin tức về Tiểu Ốc, đó là bởi vì anh không dám đi, anh có cảm giác hiện tại mình không có tư cách đi xem cô, cho nên theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng anh thật không biết Tiểu Ốc lại vượt ngục.
“Cậu không tin thì có đi hỏi thăm tin tức.”
“Hiện tại cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn thấy cô ấy.”
“Tiểu Ốc sẽ không muốn gặp cậu, bởi vì thiếu chút nữa chính cậu đã giết cô ấy, nói đến đây thôi, nên đi đi! Sau này cũng đừng quay trở lại.” Đây chính là mục đích của Lữ Trị.
“Tôi sẽ không đi, bởi vì tôi căn bản không tin tưởng lời của anh nói, anh nhất định là đang gạt tôi.”
“Được rồi! Cho cậu xem một tấm hình.”
Lữ Trị móc điện thoại di động ra, cho Đậu Diệc Phồn nhìn tấm hình, trong hình cô gái kia chính là Tiểu Ốc không sai, Lữ Trị nói: “Thấy rõ ràng rồi chứ, không có sai đi! Đây là lúc trước chúng tôi tới Macao chụp, cô ấy cố ý tới Macao là để tìm cậu đó.”
Đậu Diệc Phồn lúc này mới tin tưởng lời của Lữ Trị nói, như vậy mấy ngày trước thiếu chút nữa anh đã cho người giết chết Tiểu Ốc, phải không?
Thấy anh ta sắc mặt tái nhợt đi, Lữ Trị biết anh ta đã tin: “Đi thong thả không tiễn, tôi còn có chuyện, không mời cậu ăn cơm được.”
“Không, tôi nhất định sẽ trở về nữa.”
Đậu Diệc Phồn nói xong đẩy cửa rời đi, anh cần thời gian để tiêu hóa hết mọi chuyện, bao gồm chuyện Tiểu Ốc vượt ngục, Tiểu Ốc ngụy trang thành Cơ Mã, Tiểu Ốc cũng một chỗ với Lữ Trị.
Lữ Trị thở phào nhẹ nhỏm, xem ra Tiểu ỐC được an toàn….
Nhưng là Tiểu Ốc an toàn không bao lâu, ngày hôm sau, Tiểu Ốc phát hiện Vương Triêu Quân chậm chạp chưa có tới, gọi điện thoại cũng không nhận, có phải hay không xảy ra chuyện gì?
Tiểu Ốc lo lắng, nói cho Lữ Trị, Lữ Trị vừa nghe vừa nói:
“Có thể trên đường tới Vương Triêu Quân gặp phải Đậu Diệc Phồn? Đậu Diệc Phồn mấy ngày trước có tới đây, nhưng anh không nói cho em biết.”
Tiểu Ốc vừa nghe, hư: “Đậu gia tai mắt đông đảo, nói không chừng đã biết Vương Triêu Quân năm đó là cảnh sát nằm vùng rồi cũng nên, trừng phạt đối với người phản bội, thường thường so với chết kinh khủng hơn.”
Lữ Trị giúp Tiểu Ốc tra tra