
n ngẩng đầu lên nói: “Lữ Trị, chúng ta ân ái đi!"
"Bây giờ? Em không mệt?'' Anh thiếu chút nữa phun rượi vì câu nói của cô, ai kêu cô nói hai chữ 'ân ái' này, nói tự nhiên như vậy.
"Mệt, nhưng em chỉ muốn ân ái, anh không cần?'' Mới chút nữa bị vị hôn phu bắn chết, cô chưa tỉnh hồn, cô cần một cuộc tình dục để chấn anh linh hồn, cả lo lắng và uất ức, nhìn anh, liền muốn cùng anh, chỉ đơn giản như vậy, chỉ là giờ khắc này kích động, cảm thấy anh đáng giá cho cô phó thác cả đời, cho nên muốn cho anh, cũng chỉ cho anh.
"Sao không cần?'' Anh nằm mơ cũng đều muốn, nhưng mà hôm nay anh không gấp, nghĩ đến cô còn bị thương, lại mệt mỏi, nhẹ nhàng bế cô đến giường, cúi người hôn cô, đầu tiền là vành tai, cổ....
Anh hôn một đường xuống dưới, hôn triền miên, an ủi lo lắng về tâm hồn và thân thể của cô.
Cô rất nhiệt tình, vươn tay ôm chặt mông của anh, dùng hai chân kẹp thân thể của anh, động tác không chặt không lỏng, rất hưởng thụ sự dịu dàng của anh, ý thức dần dần không rõ, anh cởi áo lúc nào cũng không biết.
Anh đang muốn đi vào thì phát hiện lưng cô đang chảy máu, dừng lại: "Lưng của em...''
"Không sao. Anh cẩn thận một chút là được.'' Cô nói không dùng bụng đẩy lên, anh thấy cô chủ động như vậy, nơi nào còn muốn làm quân tử, hít sâu một hơi, cúi người nhìn người con gái ướt át thần bí này....
Thời gian quấn quýt, cô đặc biệt thấy thoải mái, không có đau như lần đầu.
Anh không chỉ dịu dàng, kỹ thuật cũng tốt, đối với cô mà nói,quả thật muốn ngừng mà không được.
Anh cũng rất thoải mái, anh đang nghĩ người nắm dưới thân mình, để mặc mình muốn làm gì, quả thật dừng lại không được.
Rốt cuộc hai người có thể dừng lại, ôm nhau nghỉ ngơi, đã là rạng sáng rồi.
Anh kéo chăn ôm cô ngủ không lâu, điện thoại di động vang lên, nói là máy bay đến, không thể làm gì khác hơn là kéo thân cô rời giường, đi ô tô tới sân bay...
Tới Nam Châu là không lo rồi, địa bàn của mình.
Mình không phạm pháp, ai dám động đến.
Vết thương sau lưng cô cần xử lý, anh nghĩ sẽ bí mật đi đến bệnh viện, giúp cô trị liệu, trừ anh ai cũng muốn tìm cô, bác sĩ sẽ không dám hỏi nhiều, cô rất an toàn.
Cơm ba bữa sẽ có đầu bếp đưa tới, bình thường cô nhàm chán thì có thể đọc sách, xem phim, chơi máy tính, tuyệt đối là phòng bệnh chân chính 5 sao, có ban công có nhà vệ sinh, thậm chí có phòng bếp nhỏ.
Gần đây anh bận rộn công việc, mỗi ngày chỉ có buổi tối mới có thời gian đến bên cô, sáng sớm sẽ phải đi làm.
Sáng hôm nay, cô tỉnh dậy trước, vừa mở mắt nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, đã hơn 8 giờ, đưa tay đẩy anh: "Lữ Trị, tỉnh dậy, anh nên đi làm.''
"Đừng.'' Anh không muốn đi làm, đưa tay ôm cô.
Cô khẽ mỉm cười, sau đó kéo chân đạp anh: "Có đi không?''
"Được anh đi. Hôn anh một cái.'' Anh mở mắt ra, da mặt dày nhìn cô.
Cô thích tính trẻ con của anh, cúi đầu dâng đôi môi thơm trên mặt anh, đó nói: “Bây giờ có thể rời giường chưa?''
“Còn chưa đủ, môi cũng muốn.''
Cô vừa thích lại ghét khuôn mặt lòng tham không đáy của anh, đá một cái, am hiểm nói: "Còn muốn không?''
"Thật ác độc mà! Anh làm sao coi trọng em nhỉ, anh thật xui xẻo.'' Anh vừa nói, vừa nhảy xuống giường mặc quần áo, vừa mặc vừa nói: "Em ngủ tiếp đi, anh ra phòng bếp xem, nếu bọn họ tính sai, cho em ăn món ăn tương, anh sẽ đuổi việc đầu bếp.''
"Thật bạo lực. Yên tâm đi! Em sẽ chăm sóc mình. Triêu Quân có thể sẽ đưa tài liệu trong hôm nay, thuận tiện đến thăm em, có thể em sẽ dùng cơm bên ngoài cùng anh ta.'' Anh ta nói có tài liệu quan trọng, giao cho chuyển phát anh ta không yên tâm, muốn tự mình đưa.
"Được, nhớ cẩn thận, vạn nhất có khó khăn gì thì tìm anh, gọi điện cho anh. Anh là người đàn ông của em, là dùng để dựa vào, không phải để bày biện.''
Cô gật đầu: "Biết anh có thể nhịn, buổi chiều không phải là có xã giao sao? Uống ít rượi một chút.'''
“Tuân lệnh." Anh đi làm mà ngọt như mật.
Cả ngày giống như ngâm mình trong lọ mật ngọt, thậm chí lúc công tác cũng đột nhiên nhếười một cái, luôn luôn nghiêm túc đột nhiên ôn hòa, thật khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn, cũng chịu không nổi.
Buổi trưa anh sắp tan tầm, đi ăn cơm, một cuộc điện thoại của thư ký: "Tổng giám đốc, một người tên Đậu Diệc Phồn muốn gặp ngài, anh ta nói mấy ngày trước ở Hongkong đã gặp ngài.''
Anh vừa nghĩ ngoài Diệc Phồn thì còn là ai, tin tức của anh ta linh thông như vậy, đến nhanh như vậy, quả nhiên có chút bản lĩnh, tránh không được, vậy gặp đi.
Diệc Phồn đi vào thì thấy phòng làm việc xa hoa như vậy, cảm thấy hơi quá, thư ký đưa trà tới sau đó lui ra ngoài, mặc dù cô không muốn ra, hai nam nhân này đẹp trai siêu cấp, ngồi cùng một chỗ thật vui tai vui mắt.
Nhưng trong mắt hai người lại lộ ra sát khí, hình như là kẻ thù không đội trời chung, mạng nhỏ quan trọng, cô chạy trước, đóng cửa lại.
Trong phòng làm việc yên tĩnh như tờ, Diệc Phồn uống một ngụm trà, là trà thượng đẳng, trà Xuân Long năm nay mới hái, rất xa xỉ, người này quả nhiên cả trong và ngoài đều xa xỉ, chỉ là cảm thấy vừa trống rỗng và mệt?
Thật không biết vì sao cô ấy không chọn mình, mà chọn người đàn ô