
thanh âm Lữ Trị đã hiểu, nhưng bộ dáng này thật khiến anh nhận không ra: “Tiểu Ốc, em đang làm gì vậy?"
“Đây là hình tượng mới của em, anh xem được không?" Tiểu Ốc bày ra tạo hình mới của mình,một chút thành thục lại phong tao, mái tóc quăn dài màu hạt dẻ, cô làm cho màu da thật trắng, lỗ mũi cao, bộ ngực thì rất lớn, lộ ra gần nửa rãnh giữa hai vú, thoạt nhìn giống như là một báu vật.
“Đẹp mắt." Rất có cảm giác thần bí.
“Tự em làm đó." Tiểu Ốc đắc ý. Cô gọi là Gemma, ý nghĩa là bảo thạch, đối với tên mới này cô cũng rất ưa thích. Bối cảnh là con lai Trung - Ý, cha mẹ không rõ, lớn lên tại Cô Nhi Viện Trung Quốc, bởi vì dính vào ma túy mà bị mất công việc. Sau khi ra ngoài, hiện tại là cái bộ dáng này, trên người không có đồng nào nên muốn đi Macao mò tiền.
“Em giỏi lắm! Hôm nay em sẽ phải đi sao?"
Tiểu Ốc gật đầu: “Ngày sinh nhật em, anh có thể tới Macao không, em muốn cùng anh mừng sinh nhật."
Nếu cô đã đáp ứng lui tới thì sẽ nghiêm túc, sẽ không có qua loa như kiểu có cũng được mà không có cũng không sao. Cô hiểu công việc của mình đối với anh mà nói có bao nhiêu không công bằng, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hơn nữa lại dễ dàng tiếp xúc với người khác phái. Nhưng trước mắt Tiểu Ốc không có biện pháp thay đổi hiện trạng, chỉ có thể tận lực cùng anh gặp mặt, cùng lắm thì hôm đó cô cẩn thận một chút khi chạy là được.
Lữ Trị cầu cũng không được: “Anh nhất định đến, có gì thì điện thoại cho anh."
“Ừ." Tiểu Ốc gật đầu một cái. Khi hai người ăn cơm trưa xong, Tiểu Ốc không muốn anh tiễn: “Anh đi làm việc đi! Em đi trước!"
Nhìn cô rời đi, Lữ Trị thở dài một cái, sau đó bắt đầu mong đợi lần gặp mặt sau. . . . . .
Bộ dáng mới này của Tiểu Ốc khiến cô liền được chọn. Mặc dù cô không thông thạo Anh ngữ, nhưng thắng ở cái xinh đẹp, nên cô được nhận chức ở đệ nhị ở song bạc Macao. Sòng bạc tự có cấp bậc cao hơn, dĩ nhiên là cao hơn những người như cô, nên Tiểu Ốc chỉ được phụ trách ở Đệ Nhị Đại sòng bạc.
Cuộc sống mỗi ngày của cô hết sức nhàm chán. Mỗi sáng, cô sẽ cùng mười mấy cô gái khác, ăn mặc thật mốt, thật xinh đẹp, mặc phanh ngực hở chân váy. Vừa có khách đến, các cô liền đứng thành một vòng tròn, khách hàng ở chính giữa nhìn chung quanh một vòng rồi lựa chọn. Nơi này người đẹp rất nhiều, hỗn huyết cũng nhiều, hơn cô cũng không nhiều lắm, nhưng ít hơn cô thì cũng không thiếu.
Tiểu Ốc không ở vị trí số một, nhưng cũng không phải là kém nhất. Cô không phải trụ cột, cũng không đứng kế cuối. Thật ra như vậy là tốt nhất, không dễ dàng đưa tới họa sát thân. Bởi nếu quá nổi trội sẽ dễ dàng bị người ghen tỵ ,sẽ bị người đánh hoặc là ám sát. Nơi này là Macao, là Thiên đường cũng là địa ngục. Đối với người thắng tiền mà nói là mùa xuân hi vọng, còn đối với người thua tiền thì là mùa đông tuyệt vọng. Chúng ta có thể ở chỗ này cả đêm phất lên rất nhanh, nhưng cũng có thể liền quần cụt cũng không có.
Nhìn nơi này mỗi ngày trình diễn các màn đại hỉ đại bi, Tiểu Ốc dần dần có chút chết lặng. Cô không thích nơi này, quá nhiều việc chém giết, mỗi ngày cứ luân phiên trình diễn, vay lãi suất cao rồi bị chém tay chặt chân, chỗ nào cũng có. Ban đêm nếu ra cửa cũng phải đặc biệt cẩn thận, vì đạt được tiền đánh bạc mà nhiều người bí quá làm liều, nạn cướp bóc vào ban đêm đặc biệt nhiều hơn.
Tiểu Ốc cứ như vậy mà trải qua ngày. Mới vừa ứng phó xong một khách quen, Tiểu Ốc từ trong sòng bạc đi ra, cô nghĩ muốn hít thở một chút không khí mới mẻ. Lối đi bộ rất an tĩnh, chỉ có tiếng gió gào thét ở bên tai, bây giờ đã là tháng tư, Tiểu Ốc cởi bỏ giày cao gót cầm ở trong tay, nhắm mắt lại mà đi, cô đi rất chậm. Tiểu Ốc yêu thích nhất là mỗi lúc trời tối sau khi tan việc, đi bộ sát vách phố, tìm một cửa hàng nhỏ để ăn khuya, mực viên cũng tốt, bánh trứng cũng tốt, chỉ cần là ấm áp, cô đều thích. Bởi như vậy cô mới cảm thấy ấm lòng, cũng giảm bớt mệt mỏi. Sòng bạc quản rất nghiêm, không phải là người nổi trội nhất trong sòng bạc, căn bản sẽ không được vào phòng làm việc của ông chủ. Tìm lâu như vậy mà cũng không có chút tin tức, xem ra cô không thể sa sút như vậy, mà phải để bản thân tỏa sáng lên, nhanh chóng trở thành người đứng đầu. Nhưng muốn đứng đầu, nhất định phải có một hậu thuẫn vững mạnh, cô không muốn kéo Lữ Trị vào, cho nên chỉ có thể dựa vào mình, hi vọng sẽ không bị chèn ép quá thảm.
Gió vẫn đang thổi bên tai, có lẽ lúc này Đậu Diệc Phồn cũng đang ở Macao, liệu anh có hay không nghe được tiếng gió giống như vậy?
Sòng bạc trừ những cô gái như Tiểu Ốc, còn có diễn viên vũ điệu cao cấp, họ thân thủ xinh đẹp động lòng người, cũng thường xuyên lấy được lòng của những khách cũ. Ngày hôm đó diễn viên vũ điệu nổi danh nhất của sòng bạc bị bệnh không thể lên đài, tới lúc gấp rút mọi người không biết nên làm thế nào cho phải thì Tiểu Ốc nhẹ nhàng đẩy cửa ra: “Để tôi thử."
“Cô? Múa kiếm là vũ điệu có độ khó cao." Những diễn viên vũ điệu kia đối với Tiểu Ốc xì mũi coi thường. Cô ta biết biên soạn một ít vũ điệu thì có thể nhảy được sao? Họ là những người trong nghề, còn không thể nhảy tốt được. Đây lại là m