
àn trình diễn mà Lưu Ngũ Gia cố ý muốn xem .
“Vậy các cô còn có biện pháp khác sao? Yên tâm, nếu thất bại tự tôi sẽ chịu trách nhiệm." Tiểu Ốc nếu đã bày ra việc diễn viên đó ngã bệnh thì đã sớm chuẩn bị tốt. Gần đây cô có lén luyện tập, hơn nữa cô lại có thân thủ tốt, múa kiếm cũng không gây khó khăn.
Mọi người suy nghĩ một chút, xác thực không có cách nào, nếu kẻ ngu này muốn lên thì lên đi!
Người ta đem vũ y đưa cho cô, Tiểu Ốc lắc đầu một cái: “Không cần, tôi có đem theo rồi."
Tiểu Ốc nói xong từ trong bao móc ra một bộ y phục đi vào bên trong thay. Quần áo lộ liễu đó căn bản không thích hợp cho cô diễn xuất. Mặc dù làm vậy khiến những người này biết cô mưu đồ đã lâu, nhưng Tiểu Ốc cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ nghĩ nhất chiến thành danh, sau đó rời đi nơi này.
Vóc người Tiểu Ốc cân xứng, mặc vào bộ kia cũng rất hợp, nửa người trên là kiểu dáng cung đình phương tây, tay áo rộng thay đổi dần sang màu lam, nửa người dưới là một cái quần ống loe rất rộng, cũng đồng dạng là màu lam thay đổi dần. Bộ quần áo này là cô cố ý đặt, nhìn từ xa thì lôi thôi lếch thếch, nhưng nhìn gần thì thấy ôm trọn bộ ngực đầy đặn, nhìn rất sinh động, cũng hết sức hấp dẫn. Nhưng một chút cũng không nhìn thấu, để cho người muốn thấy lại không thấy được. Khi bước đi thì tựa hồ có thể nghe được tiếng gió, hết sức không câu chấp. Thoạt nhìn, nửa người trên quyến rũ xinh đẹp, nửa người dưới sạch sẽ không câu chấp, thật đúng là tổ hợp kỳ quái.
Vốn là kiểu múa kiếm theo kiểu truyền thống Trung Quốc nhưng lại bị Tiểu Ốc đổi thành dạng kịch nói mang sắc thái phương tây. Trước đó Tiểu Ốc đã tốn tiền để làm đĩa nhạc đệm phù hợp.
Lúc ánh đèn sáng lên thì mọi người chỉ thấy một cô gái ăn mặc quái dị đang đi từ từ lên sân khấu, bước chân của cô chậm chạp, tựa hồ có chút do dự, nhưng cũng may là dáng người rất đẹp, khí chất cũng tốt. Lúc cô ngẩng đầu lên, đó là một gương mặt mang vẻ u sầu nhưng lại đầy trìu mến. Vốn là Lưu Ngũ Gia đang muốn nổi đóa vì tiết mục mình yêu cầu bị hủy bỏ, nhưng khi thấy cô ngẩng đầu lên, phát hiện là một cô gái sắc nước hương trời thì những bất mãn vừa rồi như bị chặn ở trong cổ họng, không nói ra được.
Mọi người đang nghi ngờ không biết cô ấy muốn biểu diễn lúc nào thì liền nghe thanh âm truyền tới: “Chỉ cần ngươi giết vương tử thì ngươi mới có thể sống sót, chính vương tử đã phản bội tình yêu của ngươi, tại sao ngươi không giết hắn?”
Lúc cô nâng đầu lên, trong mắt giống như có sát khí, cái loại đó hồn nhiên thành sát khí, để cho cô cầm kiếm, liền cho người ta một cảm giác nguy hiểm.
Cô gái trước mắt này tuyệt đối thoát khỏi hình tượng công chúa nhân ngư lương thiện trong câu chuyện cổ tích, nếu cô là công chúa nhân ngư, thì nhất định cũng là công chúa báo thù, trong mắt cô lóe lên sự phản bội của vương tử, mà tuyệt vọng đến mức trong mắt không có độ ấm áp, muốn giết vương tử.
Tiếp theo thấy cô chậm rãi lấy thanh thủy chủ trong túi áo, bắt đầu biểu diễn, Tiểu Ốc múa thủy chủ trong tay, thỉnh thoảng xoay tròn, thỉnh thoảng nhảy lên, theo điệu múa của cô, võ đài dần dần sáng lên, không biết lúc nào phía trên treo rất nhiều dây có quả cầu hoa hồng, cô nhúc nhích thân thể, sau đó bỏ rơi thanh thủy chủ, bắn trúng dây thừng, khiến quả cầu từng trái một rơi vào trong ngực của cô, cô đem từng quả cầu một ra, quăng cho đám khách đang nhìn mình biểu diễn, nhạc ngưng, sau đó võ đài tối đen như mực, rồi lại sáng lên. Trên võ đài đã không còn bóng dáng người đẹp, chỉ để lại một thanh thủy chủ trên đất.
Nếu không thấy thanh thủy chủ này, mọi người sẽ tưởng biểu diễn vừa rồi là trong mơ, động tác kia thật sự quá đẹp.
Nhóm khách sau khi xem xong, rối rít hỏi cô gái vừa rồi là ai, trong một đêm, một cô gái đã trở nên nổi tiếng, đột nhiên nhất chiến thành danh, rất nhiều người hâm mộ mà đến, muốn nhìn thấy phong thái của cô.
Cô đỏ rồi, không lấy được tiếp đón của ông chủ, nhưng từ ngày đó trở đi, cô không cần đón khách bình thường, chỉ cần ứng phó khách quý, thỉnh thoảng lên vũ đài nhảy là xong.
Nhưng cuộc sống không hề đơn giản, may mắn của cô, đưa tới rất nhiều ghen tị, đàn ông có nhiều tiền rất muốn ngủ cùng cô, nhưng cô không để ý tới bọn họ, chỉ là đưa tới từ chối lại đưa đi, chỉ là công việc đánh cuộc thuộc bổn phận của tác giả.
Chợt có khách muốn ăn đậu hũ của cô, sờ tóc sờ mông, dù sao cũng là tóc giả, mông giả, ngực không có ai động vào, mặc dù sờ cũng là sờ đồ đệm thêm bên ngoài, nhưng có ai dám sờ ngực cô, tay chưa đến gần dã bị cô bắt được.
Các cấp bậc của sòng bạc sau khi nghe cô làm vậy cũng không ngăn cản, bọn họ thấy con gái vờ tha để bắt thật như gần như xa, mới phải cảnh giới tối cao, chỉ cần có thể kiếm tiền, mặc kệ cô bán thịt hay không, cũng theo cô, dù sao trước mắt cô là Đại Hồng Nhân.
Chẳng những người đẹp còn có thân công phu, chủ yếu gọi đến ngồi để cho bọn đàn ông nhìn, rất là mới mẻ, tất cả mọi người đang suy nghĩ vể mỹ nhân kiêu ngạo này, rốt cuộc ai có thể bắt lấy trái tim của cô, vì vậy quà tặng liên tục được đưa đến phòng nghỉ của cô, đồ quý trọng thì trả lại, không