
có giá trị như món ăn hay hoa quả thì cô nhận.
Ngày hôm đó mới tiếp xong một vị khách quý, khéo léo từ chối khách muốn mời đi ăn, từ của sòng bạc xoay người đi vào trong.
Mới đi được mấy bước đã bị một cô gái tiếp khách gọi lại : “Gemma, hôm nay sinh nhật của chị Nguyễn, em đi cùng nhé! Chúng ta cùng đi hát tại phòng đã đặt bên ngoài.”
“Sao không ở ktv của nhà mình?" Phải biết sòng bạc phụ thuộc vào sự phát triển của khách sạn. Sòng bạc của bọn họ là khách sạn 5 sao, ktv đều có, họ là nhân viên nội bộ, tiêu phí có thể được giảm 8%, tại sao muốn đi chỗ khác?
“Công ty có nhiều bí mật, nếu nhiều người biết sao có thể tự tại bên ngoài, đi nhanh đi! Mọi người cũng mới đi, chờ chị thông báo cho em." Tiểu thư nọ cười rồi đẩy Tiểu Ốc đi, điè phía xe đã chuẩn bị, bảo lái xe khởi động xe.
Cô lên xe, cảm thấy kỳ quái, tài xế lái xe là người cô chưa thấy qua, hỏi cô gái bên cạnh : “Xe này của chị?"
“Không phải, của người thân thôi, người lái là anh của chị."
Cảnh giác của cô không có buông lỏng xuống, nơi này là Macao, bởi vị các cô gái này tranh giành người tình mà có chuyện, chỗ nào cũng có, cô phải cẩn thận.
Quả nhiên xe hướng đến tòa nhà có ít người, cô nghĩ bây giờ mình hô hào cũng muộn rồi, có thể nhảy xuống xe nhưng không có chứng cứ chứng minh người này này muốn đối phó với mình, cộng thêm không biết sau cô ta có bao nhiêu người, tương lai khó mà phòng bị, không bằng tùy cơ hành sự, công phu của cô đối phó với mấy loại này là có thừa.
Vòng tay chứa ám khí cô không mang, trong sòng bạc loại người gì cũng có, hơn nữa sòng bạc có quy củ của sòng bạc, vì phòng ngừa một vài cô gái vì bất mãn với khách mà trả thù, đeo đồ trang sức cũng có quy định, chỉ có thể đeo trang sức do sòng bạc cung cấp, bình thường mượt mà không nhọn, xinh xắn không nhét được đồ trang sức nhỏ khác, nên bây giờ cô tay không đánh giặc, cô phải vô cùng cẩn thận mới được.
Cô làm bộ ngu ngốc, ngủ gà ngủ gật, đến địa điểm là trời gần sáng.
Cửa xe mở ra thì gió biển thổi tới, cô ngáp một cái đi xuống xe, cái này khiến cô ta không phát hiện được cô đã biết, càng ngu ngốc ngoan ngoãn xuống xe, ngược lại giảm phiền não cho mình, tiếp tục lừa dối : “Họ trong kho hàng phía trước, nơi này bí mật anh của chị cũng không biết, chị dẫn em đi.''
Lừa gạt đứa trẻ hả ?
Tiến vào còn giữ được mạng sao?
Giẫm cát dưới chân, cô đi theo hướng đến nhà kho, nặng nề theo tiếng gõ cửa của cô ta, bị người bên trong đẩy ra, cô có thể khẳng định người đẩy của sắt này, không phải nữ, cửa dầy như vậy, nữ không thể đẩy được, lực cánh tay của gã này, nghe âm thanh như đã luyện qua.
Cửa mới mở ra, trong nháy mắt cô nhìn thoáng qua bên trong một cái, không có nữ, đoán chừng là có người muốn hại cô, không lộ mặt chỉ có tay sai, có chút thất vọng.
Cô đột nhiên mở 'thụy nhãn', dùng móng tay sắc bén đặt vào cổ của cô gái kia, hơi sức lớn làm cô ta chảy máu, bị thương chính là cô ta kêu lên : "A! Buông tôi ra!"
“Đừng mơ, để họ đi tới đây, tôi cắt đầu của cô." Tiểu Ốc quát.
“Các ngươi đừng tới." Hình như lúc này cô ta mới biết sợ, cô ta tưởng rằng Tiểu Ốc chỉ biết múa kiếm thôi, không ngờ sức cũng lớn vậy, tốc độ cũng nhanh, giờ phút này cổ của mình máu đang chảy, nước mắt rơi xuống .
Hình như cô gái này không có địa vị gì, trong kho hàng mấy gã đẩy cửa lớn hơn.
Sau đó mấy tên đàn ông nhặt gậy gộc lên, vọt ra, vây quanh hai người: “Buông cô ta ra, cho ngươi đi."
Tiểu Ốc làm sao buông cây cỏ cứu mạng, cô vừa nắm cổ vừa hỏi: “Nói cho tôi biết, tại sao lại muốn dẫn tôi tới đây, tôi sẽ thả người."
“Là Chị Nguyễn muốn cô, hồi trước chị Nguyễn là người đứng đầu, bây giờ lại là cô....". Chị Nguyễn không chấp nhận được, cho cô một khoản tiền để đưa Tiểu Ốc tới đây, gọi những tên đàn ông này cưỡng dâm cô ta, sau đó giết chết ném vào biển để thần không biết quỷ không hay.
“Tốt." Tiểu Ốc nghe xong đẩy cô ta ra, sau đó xoay người đi, nhìn một gã giơ đao, gã ta nhìn dáng dấp xinh đẹp của cô có chút do dự, không phải thương hương tiếc ngọc mà là muốn hiếp xong rồi giết, nếu không được hưởng thụ sẽ không có hứng.
Cô thấy hắn có do dự, đưa tay vuốt ve ngực của mình : “Anh không giết tôi, tôi sẽ cho anh hưởng phong lưu khoái hoạt."
Gã ta nghe xong, ném đao, xông tới, muốn ôm cô, cô nhặt thanh đao dưới chân mà gã ta ném ra, chỉ dùng ba hơi sức, chảy máu là được, ngộ nhỡ tàn phế hoặc là chết rồi, chính là tự vệ quá độ, phải ra khỏi nhiệm vụ.
Gã ta không ngờ cô có chiêu này, người mảnh như vậy cũng đánh được, trong lúc cô né tránh không quên vung đao chém giết, dùng ba phần hơi sức, sợ hơi sức quá lớn chém chết người nào sẽ không tốt, cứ như vậy, cô dần dần rơi vào thế yếu , bởi vì thể lực cạn kiệt, tay bắt đầu nhũn ra, không phải hiện tượng tốt....
Bọn hắn chém giết đỏ cả mắt, cưỡng gian cũng quên hết đi, trong lòng chỉ có ý tưởng duy nhất, chém chết đàn bà phách lối này.
Cô nhất thời không tránh được, lưng bị chém một nhát, vết đao sâu, cô cố nén thương, tiến lên một bước, khiến đao bị rút ra, sau đó hắn ta nắm chặt đao, định chém vào cánh tay. Cô hung hắng nhìn hắn: “Tô