
i lùi một bước, các ngươi lại từng bước ép sát, có muốn hay không thử lại lần nữa, tôi sẽ dạy các ngươi cái gì gọi là lưới rách cá chết, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau xuống địa ngục."
“Vậy sao?”
Một tên đàn ông bị thương trong đám vung một gậy đánh về phía Tiểu Ốc, Tiểu Ốc liền bị trọng thương, sức lực ở tay đã giảm xuống, chém một đao không chính xác, trở mình né nhưng không kịp người kia đã vung gậy đánh tới, mắt thấy tránh không khỏi, nhưng nếu cánh tay của cô mà trúng một gậy của tên kia thì có mà gãy, Tiểu Ốc nghiêng mình né nhưng một gậy kia vẫn trúng trên lưng may mà không đụng ở vị trí vết thương.
Tiểu Ốc đau đớn hít ngụm khí, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, nửa người bị thương đau đớn như nhũn ra ngã xuống đất.
Trong đó có một tên đàn ông thấy tình thế như vậy liền đoạt Tiểu Ốc từ trong tay tên khác, nói : “Xinh đẹp như con nhóc này, chém chết như vậy thật là đáng tiếc, chúng ta cũng lại thưởng thức rồi giết chết cũng không muộn!”
“Ý kiến hay.”
Mấy tên đàn ông nhìn xung quanh, mới vừa rồi bị Tiểu Ốc đánh bị thương nên cô gái vừa rồi ở đây sợ quá không biết chạy đi chỗ nào rồi, hiện tại trên bờ cát chỉ còn bọn chúng mà thôi, ánh đèn mờ nhạt, Tiểu Ốc vì đau đớn trên cơ thể mà lạnh run, làm cho mấy tên đàn ông thoạt nhìn đặc biệt mê người, nghe nói đứng đầu sòng bạc lớn cũng là cô gái này( là Tiểu Ốc), liền cảm thấy có chút hấp dẫn.
“Nơi này lạnh, mấy người đem cô ta kéo tới kho hàng rồi chậm rãi mà hưởng thụ.” Một tên đàn ông bỉ ổi trong đám nói.
Mấy tên kia nghe vậy liền nắm lấy tay Tiểu Ốc kéo tới kho hàng, động tác không có một chút nhẹ nhàng mà thô lỗ đáng sợ, sau lưng Tiểu Ốc vết thương vẫn đang chảy máu, bị bọn họ lôi kéo như vậy bốn năm mét, kéo vào kho hàng thì vết thương sau lưng càng thêm đau đớn khó chịu hơn, hỗn hợp đất cùng cát dính lên miệng vết thương hơn nữa bị nắm lấy từ phía sau lưng làm ma sát với vết thương, tựa hồ máu thịt đã muốn lẫn lộn, mùi máu tươi chảy ra quanh quẩn bên chóp mũi……
Mấy tên đàn ông kéo Tiểu Ốc vào kho hàng xong, trực tiếp ném xuống đất, sau đó bổ nhào tới cô, bắt đầu sờ soạng bộ ngực cùng bụng dưới của Tiểu Ốc, nhưng cô là một cô gái kiêu ngạo, còn sót lại một chút ý thức làm sao có thể để cho bọn chúng thực hiện được ý đồ, Tiểu Ốc cố nén tức giận, làm ra bộ dáng vô cùng yếu ớt, vào thời điểm bọn chúng dựa vào gần sát người mình, thì hai tay của Tiểu Ốc đồng thời vươn ra, hướng vào hai cái cổ của hai tên đàn ông gần nhất, chém, gần như là dùng toàn bộ hơi sức vào, lần này thật chuẩn xác, hai tên đàn ông chưa kịp lên tiếng đã ngã xuống.
Mấy tên khác thấy Tiểu Ốc hung hăng như vậy sợ hãi chính mình cũng gặp họa, bàn bạc với nhau rồi nói: “Hai người tụi bây bắt lấy hai tay của cô ta, còn mấy người giữ hai chân, để cho Lão Tử lên trước thưởng thức, sau đó sẽ giữ tay chân của cô ta lại, cho tất cả các người hưởng thụ.”
“Lên!”
Mấy gã đàn ông đã bắt đầu cởi quần áo của mình rồi đi tới, bọn chúng sợ Tiểu Ốc lại ra chiêu, trực tiếp dùng chân giẫm lên tay chân Tiểu Ốc trước, sau đó mới ngồi xổm xuống, đè lên tay chân Tiểu Ốc, làm cho Tiểu Ốc không thể nhúc nhích.
Tên đàn ông thối vừa rồi lên tiếng đã rất nhanh cởi quần áo ra, lại đưa tay lột đồ của Tiểu Ốc ra, khi gã ta kéo quần áo của cô xuống thì Tiểu Ốc đã bắt đầu sụp đổ rồi, chán ghét cô không thể chịu đựng được việc mình bị những tên đàn ông xa lạ, bỉ ổi này đụng vào thân thể của mình. Mặc dù thân thể này vài năm trước đã không còn thuần khiết, nhưng nếu bị những tên này làm nhục thì cô cảm thấy mình hoàn toàn dơ bẩn, từ thân thể đến linh hồn đều hoàn toàn bẩn thỉu.
Nhưng vào thời khắc này, Tiểu Ốc lại không có biện pháp nào để đối phó với bọn người này, đã hết sức, không còn một chút hơi sức nào, tay chân đã bị bọn chúng giữ chặt, quả thật là cô không thể nào cử động nữa.
Không thể tưởng tượng là nhiều sóng gió như vậy cũng đều đã trải qua rồi mà cuối cùng ở đây lại chịu thua cái bọn người thô tục này….
Rốt cuộc là do cô không cẩn thận, lúc trước nhảy xuống khỏi chiếc xe kia thì sẽ không xảy ra việc này!
Tiểu Ốc nghĩ, bọn họ nếu làm thật, thì giết cô xong coi như xong hết mọi chuyện, nhưng nếu để cô còn hơi thở thì nhất định sẽ làm ch bọn họ hiểu được cái gì gọi là hối hận!
Đột nhiên sau cánh cửa vang lên một hồi thắng xe, sau đó cửa sắt rất nhanh bị người từ bên ngoài kéo ra, mười mấy người vệ sĩ mặc áo đen xông vào hai ba bước liền khống chế được mấy tên kia, ngay sau đó có một bóng dáng quen thuộc đi đến trước mặt Tiểu Ốc ngồi xổm xuống, cởi áo khoác ra khoác lên người Tiểu Ốc, ngọn đèn trong kho hàng không được sáng cho lắm, Tiểu Ốc chỉ nhìn thấy lờ mờ, chỉ cảm thấy thời điểm anh ta nhích lại gần, khuôn mặt này như thế nào nhìn hồi lâu lại giống Đậu Diệc Phồn như đúc…
Chẳng lẽ sinh ra ảo giác sao?
Ở thời điểm Tiểu Ốc đang cảm thấy mình sinh ra ảo giác, người kia lại ôm lấy cô, đi ra ngoài, sau đó nói với những người phía sau: “Người của tao mà cũng dám động tới, đúng là lá gan không nhỏ, xử lý bọn chúng!”
Thanh âm kia...
Đúng là Đậu Diệc Phồn không sai, nhưng anh ấy tại sao lại xu