
à bình thường."
Khóe miệng Ôn Ngọc Thanh run run, rốt cuộc cũng nhịn được. Không thể phủ nhận khi nghe anh nói như
vậy, trong lòng hơi dễ chịu, ít nhất cô so với những phụ nữ khác không
giống nhau.
"Nhưng tại sao điều kiện ly hôn lại khó khăn như
vậy?" Tay cô run lên chỉ bản hợp đồng, lại còn chọn một trong hai, phải
được người vợ sinh mười đứa con, phải được người chồng chủ động đưa yêu
cầu ly dị, hơn nữa hai bên phải sống với nhau ba mươi năm mới được ly
dị!
"Bởi vì anh không muốn ly dị." Sở Thiên Hàn làm như chuyện đương nhiên mà nói.
"Vậy anh cần gì phải đưa ra hai điều kiện, trực tiếp viết là trong một trăm
năm không được ly dị thì tốt hơn?" Hai tròng mắt Ôn Ngọc Thanh phóng hỏa nhìn chằm chằm anh, giống như muốn cắn anh cho hả dạ.
"Đề nghị
hay đấy." Sở Thiên Hàn hứng thú nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ khả năng này, quay sang bên hỏi bạn tốt, "Ông cho là đổi thành như vậy có được
không?"
Lý Tử Minh im lặng, không dám bày tỏ đồng ý.
"Anh dám?" Ôn Ngọc Thanh dùng sức đập lên bàn, trên mặt bàn nước trong chén bắn ra ngoài một chút.
Sở Thiên Hàn nắm tay cô, cẩn thận vuốt ve, gương mặt ân cần, "Bà xã, cẩn
thận, cẩn thận, tức giận ảnh hưởng tới gan phổi, hơn nữa dùng tay đập
bàn, nhìn tay em bị đỏ lên rồi nè."
"Họ Sở, anh đủ chưa? em không phải là đứa trẻ ba tuổi, anh không phải mượn cơ hội trêu chọc em." Cô
dùng sức rút tay mình về, không quên cầm giấy lau trên bàn lau tay.
Lý Tử Minh vội vàng cúi đầu, bả vai hơi rung.
"Nói cách khác hợp đồng ghi hai tháng hết hạn hiện tại đã thành một đống
giấy vụn, phải không?" Ôn Ngọc Thanh chau mày nhìn bản hợp đồng khác,
thật sự là muốn giết người, càng muốn giết mình hơn. Cho dù lúc ấy ngủ
tới cực độ, chẳng lẽ ngay cả đem mình bán đi cũng không có một chút cảnh giác sao? Thật là đáng chết!
"Anh cũng đã xé, em nói xem có đúng là giấy vụn không?" Sở Thiên Hàn khẽ thở dài.
Ôn Ngọc Thanh cắn răng nghiến lợi nhìn hợp đồng trên tay, "Vậy nhờ anh đem bản này xé đi."
Anh dương dương tự đắc nhìn bản hợp đồng trên tay, cười rất vui vẻ, "Bản
này anh hoàn toàn không có ý định xé, bà xã, em đừng nghĩ đến khả năng
này."
"Trên đời không có chuyện chắc chắn." Cô một cước đạp lên mặt bàn.
Sở Thiên Hàn cười, tốt bụng không thèm so đo, ngược lại Lý Tử Minh sợ hết
hồn, bởi vì một cước kia thiếu chút nữa đạp cho hắn gãy mũi, hắn khẳng
định Ôn Ngọc Thanh cố ý.
"Đúng, ta cũng cho là trên đời này không có chuyện gì chắc chắn." Sở Thiên Hàn tán đồng gật đầu, "Cho nên anh đã mua song bảo hiểm."
Đột nhiên Ôn Ngọc Thanh cảm giác có chút lạnh, "Hai bảo hiểm?"
Anh đầy ngụ ý liếc nhìn cô, "Đúng, hơn nữa bây giờ anh có thể khẳng định đã có hai phần bảo hiểm."
Theo ánh mắt của anh, Ôn Ngọc Thanh nhìn về xuống bụng mình, sắc mặt đột
nhiên thay đổi, giọng hơi run, "Không. . . . . . không thể nào." Cô có
uống thuốc tránh thai mà.
"Thứ em uống là vi-ta-min." Anh cười vui vẻ.
"Em —— có —— thai?" Đây tuyệt đối là tiếng nói từ trong kẽ răng nặn ra.
"Ừ." Sở Thiên Hàn gật đầu khẳng định.
Sắc mặt Ôn Ngọc Thanh không có chút máu nào, ngay cả thân thể cũng lảo đảo
muốn ngã. Thảo nào, lâu rồi kinh nguyệt của cô không có. . . . . .
"Họ Sở, anh thật là quá đáng!" Ôn Ngọc Thanh đưa tay tóm lấy cổ áo của anh, gương mặt chất vấn.
"Quá đáng sao?" Sở Thiên Hàn nhíu mày.
"Dĩ nhiên quá đáng, mang thai là chuyện hai người, sinh con càng không phải là mua rượu hay mua đồ chơi, anh không thích có thể tùy tiện vứt bỏ, đó là một sinh mạng, không phải là dùng để đùa." Cô thở hổn hển
"Anh không có nói đùa." Anh cực kỳ nghiêm túc.
"Anh có thể chắc chắn đứa bé này sinh ra nhất định sẽ hạnh phúc sao? Nếu như không thể, tội gì anh bắt nó ra đời?" Ánh mắt của cô trở nên buồn bã
tức giận, cô vẫn hận cha mẹ sinh ra mình, nếu sinh cô ra, lại không nuôi dạy cô, trong lòng họ cô chẳng chút ý nghĩa nào sao?
Sở Thiên
Hàn ôm chặt lấy cô, thề bảo đảm, "Anh nói rồi, anh sẽ không lấy chuyện
như vậy nói giỡn, anh sẽ yêu con chúng ta, sẽ không vứt bỏ chúng như vứt đồ chơi."
"Anh không hiểu gì cả." Cô thoát khỏi ngực của anh, chạy ra ngoài.
"Bà xã!" Sở Thiên Hàn nhìn cô biến mất nhưng không đuổi theo.
"Ông không lo lắng?" Tử Minh không hiểu hỏi.
"Làm sao lại không."
"Vậy tại sao không đi đuổi theo?"
Sở Thiên Hàn cười, nụ cười có chút buồn, "Tôi nghĩ hiện tại cô ấy cần ở
một mình yên tĩnh một chút." Không thể quá ép, nếu không sẽ tay trắng.
Ôn Ngọc Thanh chạy như điên ra khỏi cửa, trong đầu trống rỗng, chỉ biết cô cần tìm một chỗ để phát tiết, nếu không cô sẽ nổ tung.
Bánh xe
ma sát mặt đất tạo ra thanh âm chói tai, làm cô tỉnh táo lại, cô nhìn về phía chiếc xe thể thao BMW trước mặt mình, trong xe một người đàn ông
lạnh lùng nhìn cô, "Muốn dụ dỗ đàn ông cũng không cần liều mạng như
vậy."
Rầm!
Tức giận trong lòng nổ tung, Ôn Ngọc Thanh hung hăng một cước đạp lên mui xe, "Dụ dỗ đàn ông? Thị lực của tôi 1.2, bình thường vẫn tốt, dù có muốn dụ dỗ đàn ông cũng không chọn người máu lạnh như anh, dù anh có quá yêu bản thân mình đi nữa, cũng không thể đến mức coi trời bằng vung."
"Bỏ c