
ở đầu đường xó chợ rồi”. Đường Phỉ cười nói.
“Đừng có nói càn, nếu để cho cháu ở đầu đường xó chợ, ba cháu chắc chắn sẽ trở mặt với ta”.
Đường Phỉ cười, quan tâm hỏi: “Chú, thân thể của chú có khỏe không?”.
“Đã gần như bình phục hoàn toàn rồi, bây giờ đã có thể đi vài bước mà không cần ai đỡ”.
“Thật tốt quá”.
Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì quản gia đến cắt đứt câu chuyện của họ.
“Ngài Suzuki, có một vị tiên sinh Đài Loan là Tề Gia Hách tới chơi, không biết là ngài có muốn gặp anh ta không?”.
Vừa nghe tên của Tề Gia Hách, lòng của Đường Phỉ rung lên.
“Là Tề Gia Hách sao, thật trùng hợp”.
“Chú, xin chú đừng nói cho anh ấy biết là cháu đang ở đây”.
Ông nhìn cô như suy nghĩ gì đó, lúc sau ông gật đầu: “Chú biết rồi, trước hết cháu đến phòng sách ở cách vách trốn một lúc”.
“Cháu cảm ơn chú”.
Sau khi Đường Phỉ rời đi ông mới cho quản gia đưa Tề Gia Hách vào cửa. Tề
Gia Hách vào cửa dùng lễ Nhật Bản chào hỏi, còn rất cẩn thận tạ lỗi:
“Tôi đến công ty mới biết ngài bị thương phải nghỉ ngơi tại nhà, tôi xin lỗi vì đã mạo muội đến nhà”.
“Đừng khách khí, anh đến thăm tôi, tôi rất vui”.
“Tình trạng hồi phục của thương tích như thế nào rồi ạ?”.
“Nhờ phúc, tình trạng phục hồi rất tốt. Đúng rồi, không biết lần này Tề tiên sinh đến Nhật Bản có chuyện gì không?”.
“Trước đây không lâu được ngài giúp đỡ, tôi muốn tự mình đến cảm ơn ngài”.
“Cậu quá khách khí rồi, chúng ta có duyên hợp tác mới vậy, cậu không cần để trong lòng”.
“Mặc dù ngài nói như vậy, nhưng mà Gia Hách không thể không cảm ơn, về sau
ngài có gì cần tôi giúp nhất định ngài không được khách khí với tôi”.
“Được, tôi sẽ không khách khí với cậu. Đáng nhẽ cậu đi đường xa đến tôi nên
tiếp đãi cậu thật tốt nhưng hiện tại tôi cử động đi lại chưa tốt lần tới có thời gian chúng ta cùng uống một chén”.
“Không thành vấn đề, nếu như ngài đến Đài Loan nhất định phải để tôi tiếp đãi ngài thật chu đáo”.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, nhưng Đường Phỉ trốn ở phòng sách nghe
cũng rất khổ sở. Cô và Tề Gia Hách đã từng vừa nói vừa cười, nhưng bây
giờ cô lại phải trốn anh, thật xót xa, cô rất nhớ đoạn thời gian ở Tề
gia, cũng rất nhớ dáng vẻ anh cười với cô....
Cô không nhịn được khẽ mở cửa phòng, nhìn lén anh qua khe cửa, nghe tiếng nói làm cô nhớ nhung.
Sau khi Tề Gia Hách rời đi, Đường Phỉ lại trở về phòng của ngài Suzuki,
nhìn hốc mắt cô hồng hồng, ông hỏi: “Tại sao không nói rõ cho cậu ta
biết?”.
“Nói gì ạ?”.
“Chú biết chuyện cháu nhờ chú giúp Tề Gia Hách bị bác cháu biết, bác cháu không bỏ qua chuyện đó. Tại sao
không nói cho cậu ta biết là cháu nhờ chú giúp cậu ta vượt qua cửa ải
khó khăn? Nếu cậu ta biết --- ----”.
“Anh ấy không biết cũng tốt, bác cháu đã nói nếu cháu và anh không trở về Canada thì ông ấy sẽ tiếp
tục đối phó với Tề thị, cháu không muốn thấy anh ấy bị tổn thương”.
“Không muốn cho cậu ta tổn thương, nhưng cháu lại tự mình gánh hết đau khô à? Thật là ngốc mà”.
“Chú, chú đừng nói cho anh ấy biết là cháu nhờ chú....”.
Đường Phỉ không muốn cho Tề Gia Hách biết, lại không ngờ Tề Gia Hách đã nghe thấy hết.
Bởi vì anh nghĩ lần này hợp tác có một số chi tiết nhỏ muốn bổ sung cần nói rõ với ngài Suzuki nên mới quay lại. Nhưng không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại đó của họ, trong lòng chấn động.
Sau khi biết rõ chân
tướng sự việc, anh rất hối hận, lúc đó là anh chủ động đẩy Đường Phỉ ra, không chịu nghe Đường Vũ giải thích, bây giờ anh có mặt mũi nào xin cô
tha thứ?
“Hôm nay muốn đi đâu? Chú bảo lái xe đưa cháu đi”.
“Không cần đâu ạ, cháu đi dạo lung tung một chút, không cần làm phiền chú lái xe”.
“Có xe thì đi đâu cũng dễ hơn, chú không thể để một mình cháu đi khắp nơi được, cái này cháu không được từ chối”.
Nếu tiếp tục kiên trì, thì chú Suzuki sẽ cảm thấy không yên tâm, Đường Phỉ
không thể làm gì khác hơn là đồng ý sự sắp xếp của ông.
Nhưng nửa đường Đường Phỉ cho lái xe về trước.
“Như vậy tôi sẽ rất khó nói với ngài Suzuki....”. Vẻ mặt của người lái xe rất khó xử.
“Chú cứ nói với chú Suzuki là hôm này tôi sẽ dạo trong thành Osaka không có ý định đi chỗ khác, ông ấy sẽ không trách chú”.
Mãi mới đuổi được người lái xe về, một mình Đường Phỉ đi không mục đích trong thành Osaka.
Osaka mặc dù không náo nhiệt như To-ky-o nhưng là một thành thị cổ kính,
những tòa nhà mang kiến trúc cổ xưa xen lẫn với hiện đại, mặc dù có chút mâu thuẫn nhưng không làm giảm sự hấp dẫn của nó.
Tất cả mọi thứ ở nơi đây không thay đổi, nhưng theo tâm tình biến hóa, vốn là những
vật rất hấp dẫn cũng sẽ trở nên không thú vị.
Cô ngồi xuống nhìn
trời ngẩn người đã nửa giờ, cô nghiêng đầu trầm tư, ngửa mặt lên trời
than thở, không suy nghĩ về những cảnh tượng cổ kính trước mặt.
Tề Gia Hách ở phía xa lẳng lặng quan sát cô, sự hoạt bát nhanh nhẹn, thoải mái vui vẻ của cô mà anh biết dường như đã biens mật, trên mặt cô không có nụ cười, tràn đầy tâm sự. Cô như vậy làm anh cảm thấy rất đau lòng.
Anh giân chính mình tại sao lúc đó không lắng nghe Đường Vũ giải thích,
cũng hận chính mình đã làm tổn thương cô, tức giận làm anh mất lý