
trí và cũng quên cơ sở của tình cảm chính là tin tưởng. Chỉ vì kích động chính anh đã đánh mất phần tình cảm không dễ có được.
Có mấy lần anh muốn đi lên nói chuyện với cô, nhưng vừa đi được vài bước, anh lại lui lại.
Đến đó sẽ nói gì với cô? Đến chính anh cũng không tha thứ cho mình được, Đường Phỉ sẽ tha thứ cho anh sao?
Có lẽ trong sự nghiệp anh là một người không sợ gì, nhừng trong tình yêu, anh cũng chỉ là một học viên.
Cho nên anh lựa chọn cách im lặng, cứ lẳng lặng theo cô, lẳng lặng bảo vệ cho cô.
“Không được! Mình phải lấy lại tinh thần, chụp ảnh cho mẹ xem để mẹ không lo
lắng!”. Đường Phỉ ngồi dưới tàng cây thở dài, đánh vào mặt lấy lại tinh
thần,lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Tề Gia Hách không ngờ là cô lấy
điện thoại ra chụp ảnh nên không kịp tránh. Thật ra anh vẫn có thể tránh nhưng chân của anh giống như tự có ý thức không nhúc nhích.
Đường Phỉ chụp ảnh xong muốn nhìn xem ảnh có được hay không lại nhìn thấy Tề
Gia Hách trong tấm hình, cô kinh ngạc, đột nhiên quay người nhìn về phía sau ----
Tề Gia Hách! Làm sao anh ấy lại ở đây?
Thời gian như ngừng trôi, trong đầu Đường Phỉ có hai âm thanh vang lên. Một nói
mau đi, đừng để ý đến tên khốn kiếp đã làm tổn thương cô. Một lại nói
đừng đi, hãy ở lại nói rõ ràng ra.
Nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc, lúc này cô mới biết, dù bị tổn thương sâu như thế nào, cô vẫn rất nhớ anh.
Trong tình yêu, một khi đã yêu, ai cũng giống như kẻ ngốc. Tề Gia Hách bước lên
đánh vỡ tình thế căng thẳng của hai người. Anh biết anh là người sai
trước, anh phải thành khẩn nhận sai, xin lỗi cô, nhưng khi anh đến trước mặt Đường Phỉ anh lại không biết phải nói từ đâu.
“Thật trùng
hợp, anh cũng đến Nhật Bản để du lịch à? Vậy thì hãy thăm quan ở đây
thật tốt, tam biệt”. Đường Phỉ căng thẳng, cô ra vẻ thoải mái chào hỏi
anh, nói xong cũng chuẩn bị đi khỏi đó.
“Anh đến để nói lời xin lỗi với em”. Tề Gia Hách sợ cô đi mất, lời nói cứ như vậy thốt ra.
“Nói xin lỗi?”.
“Anh biết là anh đã hiểu lầm em”.
“Ặc....”.
“Là do anh đã quá xúc động, không tin tưởng lời em nói, thật xin lỗi....Anh ko dám hi vọng xa vời là em sẽ tha thứ cho anh nhưng em hãy nhận lời
xin lỗi của anh được không?”
“... Được, em nhận lời xin lỗi của anh”.
Với tính của cô, nếu cô không thương người này cô nhất định sẽ mắng chửi một trận, nhưng bây giờ cô chọn cách tha thứ cho anh.
Cho dù chia tay thì cô cũng không muốn có bất kỳ tiếc nuối nào.
“Em phải đi”.
“Đường Phỉ.... Chúng ta còn có thể gặp lại không?”.
“Hữu duyên”. Giống như ở nơi đất khách nào đó vô tình gặp được. “Nếu như lần sau vô tình gặp gỡ, chúng ta sẽ cười và chào hỏi nhau nhé”.
“Ừ....”. Dù trong lòng không muốn nhưng bây giờ anh không thể nào giữ cô lại.
Nếu cô hi vọng anh có thể tự nhiên mà nói tạm biệt thì anh sẽ tôn trọng
cô.
Nhưng mà sẽ phải bỏ qua như thế sao?
Anh nhìn bóng lưng cô độc của Đường Phỉ càng lúc càng xa anh hiểu được, muốn anh buông tha cho cô, anh thật sự không làm được!
Tháng mười hai, toàn bộ Canada phủ một màu trắng tuyền của những bông tuyết.
Mặc dù rất lạnh, thỉnh thoảng còn có những trận gió tuyết khiến người ta chán ghét, nhưng cảnh sắc khi những bông tuyết rơi xuống vẫn làm người
ta thích thú.
Rất nhiều người dừng chân ngẩng đầu nhìn những bông tuyết từ trên không trung chậm rãi rơi xuống và cười tủm tỉm. Dường như vào lúc này có thể quên đi mọi phiền não.
Hầu như những người
này đều là khách du lịch chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tuyết rơi. Du khách vừa nhìn thấy những bông tuyết bay toán loạn trong không trung thì rất
vui vẻ còn cẩm máy ảnh chụp hình.
Mặc dù Đường Phỉ đã nhìn cảnh
vật này hai mươi mấy năm những mỗi lần nhìn thấy bông tuyết cô sẽ dừng
chân lại và thưởng thức cảnh tuyết này.
Đây là thời điểm cô được
thả lỏng trong mấy tháng qua, gần đây cô đang cố gắng để mình bận rộn.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cô thật sự đang muốn mình bận rộn để
quên đi nỗi đau đó.
Cô dừng lại suýt nữa quên mất mục đích đến
sân bay, lại vội vàng bước nhanh vào đại sảnh sân bay, lại không may
đụng phải một người.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi”.
Cô nói
xin lỗi rất nhiều nhưng mà dường như đối phương không nói gì, cô buồn
bực ngẩng đầu lên lại bị người đứng trước mặt làm giật mình.
“Đây là duyên phận đi!”. Cà phê đổ, âu phục cũng bị ướt. Tình huống này đã từng xảy ra, nhưng mà nhân vật đã bị đổi chỗ.
Anh thần thông quảng đại biết trước là cô sẽ đến sao? Tất nhiên là không phải!
Anh đến Canada đã mấy ngày. Lần này đến đây anh đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, anh ném trả công ty cho người cha đang an nhàn ở New Zealand, còn nhờ
Đường Vũ cung cấp tin tức liên quan đến Đường Phỉ. Tin tức hôm nay Đường Phỉ xuất hiện ở sân bay cũng là do Đường Vũ thông báo, cho nên anh đến
sân bay chờ cô, cố ý bày ra tiết mục này.
Nhìn thấy anh, Đường Phỉ mãi không hồi hồn.
Nếu lần sau gặp lại hãy cười và chào hỏi nhau. Những lời này do chính cô nói nhưng khi nhìn thấy anh, cô lại không cười được.
“Tại sao anh lại ở đây?”.
“Anh đến thăm dò thị trường Canada, nhưng mà em lại đụng vào anh, anh thật sự