
“Sẽ không, mẹ và cha con cũng hi vọng con tìm được đường đi cho riêng mình. Để con tiếp quản công ty con cũng không vui sao?”.
Có vui không? Nếu là trước kia cô nhất định sẽ không do dự mà trả lời là rất vui vẻ, nhưng tại sao bây giờ cô lại do dự?
“Phỉ Phỉ?”. Tần Mẫn Chi thấy có gì đó không đúng. Từ vẻ mặt của con gái, bà
có thể thấy có gì đó khác khác, trước kia bộ dạng con gái sẽ không như
thế này. Rốt cuộc ở Đài Loan đã xảy ra chuyện gì?”.
“Con đi đặt vé máy bay”. Đường Phỉ không trả lời, cười cười rời giường, chậm rãi đi về phía máy tính.
“Đường Phỉ, em giúp anh phân tích những chỗ này ----”.
Tề Gia Hách đã quên rằng cô đã rời khỏi đó, theo thói quen gọi tên cô, làm cho thư kí Vương đang muốn rời đi cũng giật mình.
Trong lòng Tề Gia Hách rất khổ tâm, hơi mất mát nói: “Xin lỗi, nhất thời quên mất”.
Từ khi Đường Phỉ rời đi không chỉ phòng làm việc của anh rất lạnh lẽo mà ở trong nhà cũng rất buồn. Mấy cô em của anh lúc nào cũng nói anh, bảo
anh nhất định phải đưa Đường Vũ và Đường Phỉ về. Mỗi người đuề mắng anh
hồ đồ, hỗn đản. Còn sẵng giọng uy hiếp anh, nếu anh mang người phụ nữ
khác về nhà, họ sẽ làm cho các cô phải mất mặt mà ra đi.
Thật ra
thì tâm tình của anh cũng không khá hơn chút nào. Đường Phỉ đi rồi anh
mới biết hóa ra cô đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim anh. Cô
vừa đi tim anh như bị khoét một lỗ không thể nào liền lại.
Anh nghĩ người khác là Đường Phỉ như thế này, không phải là lần đầu tiên.
“Tổng giám đốc, không biết tôi có thể nói một chút không?”.
“Nếu như nói đến Đường Phỉ thì cô đừng nói”.
Ông chủ đã cự tuyệt, thì cô còn có thể mở miệng nói chuyện sao?”.
Nhưng mà thư kí Vương chỉ do dự một chút, dù biết sẽ bị chửi, nhưng mà cô vẫn không thể không nói: “Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ là chúng ta đã hiểu lầm
Đường Phỉ rồi, cả những người ở phòng ban khác cũng nghĩ như thế”.
Mặc dù anh đã lệnh cho Tạ quản lý không được nói ra chuyện về tấm ảnh,
nhưng sau khi Đường Phỉ đi thì mọi người ai cũng biết chuyện này. Tuy rằng đã nói không
được ngắc đến nhưng Tề Gia Hách vẫn tò mò muốn biết, có phải Đường Phỉ
rời đi thì mọi người và anh đều luyến tiếc?
“Bọn họ đã nói những gì?”.
“Đường Phỉ đã giúp chúng ta giải quyết không ít vấn đề. Ví dụ như khách hàng
Tây Ba Nha ngài Assab, là do Đường Phỉ giúp chúng ta giải quyết. Nếu như Đường Phỉ đúng là gián điệp thì cô ấy không nhất thiết phải giúp phòng
nghiệp vụ mà có thể chuyển luôn đến công ty Louie”.
“Có lẽ đó chỉ là một trong các thủ đoạn của cô ấy”.
“Đường Phỉ không giống người sẽ sử dụng thủ đoạn”.
“Cô ấy là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Đường Đang, cho nên cô ấy không thể không có liên hệ với chuyện đó”.
“Điều này rất khó nói”.
“Tôi biết cô và cô ấy có quan hệ rất tốt nhưng mà cô đừng nói giúp cho cô ấy nữa, nếu cô ấy thật sự bị oan sao không giải thích cho tôi biết, nhưng
mà cô ấy lại không nói gì cả chứng tỏ trong lòng cô ấy có quỷ (= ý nói
đang chột dạ)”.
“Nhưng ------”.
“Được rồi, đừng nói nữa, đi làm đi”.
“Vâng”.
Cho thư kí Vương lui ra, Tề Gia Hách lại cầm di động lên nhìn ảnh. Trong
ảnh là hình anh chụp Đường Phỉ hôm anh tỏ tình với cô. Tronh hình cô
cười rất rực rỡ giống như gió xuân ấm áp.
“Tại sao không giải thích, không tìm cách thuyết phục anh, để cho anh tin tưởng em....”.
Đến bây giờ anh còn nhớ rất rõ, cô quay người đi vẻ mặt kiên quyết, không
hề lưu luyến, bóng dáng kiêu ngạo kia vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh
mãi không rời.
“Tề Gia Hách, người ta cũng không lưu luyến, ngươi còn mong đợi cái gì?”.
Anh phải mau tỉnh lại, ngày qua ngày, anh còn gánh trên vai kế sinh nhai
của mấy trăm người trên dưới của tập đoàn Tề thị. Dù trong lòng còn đau
nhưng anh vẫn phải nhắm mắt đi về phía trước.
Anh phải làm việc, công việc. Đúng, như anh trước kia không yêu đương vẫn có thể sống rất tốt.
Trước đó anh định phát triển thị trường sang Nhật Bản nhưng do vụ công ty
Louie mà kế hoạch này phải hoãn một thời gian nhưng bây giờ mọi chuyện
đã tốt có thể tiến hành. Hơn nữa lần trước anh được ngài Suzuki giúp đỡ, anh cũng nên tự mình đi cảm ơn ông ấy.
Ấn vào điện thoại nội bộ, anh dặn dò thư kí Vương: “Giúp tôi đặt vé máy bay, tôi muốn đi Nhật Bản một chuyến”.
Anh là người thuộc phái hành động, ý tưởng vừa hình thành liền lập tức hành động. Đương nhiên chỉ có anh biết anh muốn mượn cớ bận rộn để không nhớ đến Đường Phỉ.
Nhà của ngài Suzuki nằm ở Osaka, là một ngôi nhà
có kiến trúc gỗ cổ truyền thống của Nhật, nhà thì rộng nhưng người ở lại khá ít.
Nhà ngài Suzuki có ba người, quản gia và mười người giúp việc ở trong đại trạch (= nhà lớn), nhưng mấy năm trước vợ của ngài
Suzuki qua đời, con gái cũng đi lấy chồng ở nước Mĩ, cho nên bây giờ ở
đại trạch rất vắng vẻ.
Đường Phỉ đến làm cho ngài Suzuki rất vui
vẻ, bởi vì Đường Phỉ giống như là một cô con gái của ông. Trong nhà vốn
yên tĩnh cũng náo nhiệt hơn.
“Cháu nhất định phải ở đây chơi thêm vài ngày, ta sẽ cho người sửa sang lại phòng cho cháu”.
“Được ạ, vậy cháu lại làm phiền chú rồi. Nếu chú không đồng ý cho cháu ở thì
cháu phải