
không biết làm sao”.
“Thật xin lỗi, em sẽ phụ trách, nhưng hiện tại em đang có việc, em sẽ liên hệ với anh sau”.
“Làm sao em lại cứ thế mà đi chứ, anh không tìm thấy hành lý, anh như thế này làm sao có thể đi gặp khách hàng?”.
Tề Gia Hách kéo Đường Phỉ lại không cho cô đi...
Một màn này giống như đã được an bày tốt.
“Tề Gia Hách, không phải là anh cố ý cầm cà phê đứng trước mặt em để em đụng anh chứ?”.
“Oan quá, anh làm như vậy thì được lợi gì?”.
Mặc dù còn nghi ngờ nhưng Tề Gia Hách lại kêu oan cô lại không biết làm như thế nào, bất đắc dĩ phải nghĩ biện pháp: “Vậy bây giờ anh đi tiếp khách với em, sau đó em đi mua cho anh một bộ mới”.
“OK”.
Cứ
như vậy Tề Gia Hách thành tùy tùng của Đường Phỉ. Đường Phỉ gặp được
khách hàng, dọc đường đi anh vừa nói vừa cười với khách hàng của cô.
Sau đi đưa khách hàng đến khách sạn thu xếp ổn thỏa, Đường Phỉ đưa Tề Gia
Hách đến Bách hóa mua quần áo nhưng anh lại kén cá chọn canh không chọn
được cái nào vừa ý.
Đường Phỉ nhẫn nại cùng anh đi chọn đồ nhưng anh vẫn ghét này ghét kia, cuối cùng cô bực mình.
“Tề Gia Hách, anh cố ý à?” Đường Phỉ tức giận trợn trắng mắt, càng nghĩ
càng thấy có vẻ như anh có mục đích khác: “Đột nhiên anh xuất hiện ở đây là muốn làm gì?”.
“Thật oan cho anh mà, anh có biết là em sẽ đến sân bay sao? Không biết! Anh biết là em sẽ đụng phải anh à? Không biết
được! Cho nên tất cả đều là ngoài ý muốn, còn về phần những bộ quần áo
này, thật sự là anh không thích âu phục may sẵn, cảm giác không vừa
người”.
Anh nói chuyện đương nhiên, nghe cũng không có sơ hơ,
Đường Phỉ không thể không tin tưởng: “Được, vậy bây giờ anh nói cho em
biết, rốt cuộc anh muốn em phải làm gì?”.
“Đặt thôi”.
“Được, đặt một bộ là được chứ gì? Đến lúc đó em sẽ cho người đưa quần áo đến khách sạn cho anh, như vậy em đã đi được chưa?”.
“Anh có thể đến nhà em tắm qua nước nóng được không?”.
“Cái gì?”.
“Bây giờ trên người anh ướt chèm chẹp, dính dính, với lại anh cũng cảm thấy hơi lạnh, anh đến nhà em tắm, được không?”.
“Đến khách sạn là được rồi, anh đặt phòng ở khách sạn nào, em đưa anh đến đó”.
“Anh quyết định tới đột xuất nên chưa đặt phòng”.
“Vậy thì bây giờ đi đặt”. Đường Phỉ không biết Tề Gia Hách đang có suy nghĩ âm mưu gì nên không dám dẫn anh về nhà.
“Chỉ là tắm thôi mà, trước kia anh còn cho em ở nhà anh, em quá tuyệt tình rồi!”.
Cái người này uống nhầm thuốc à, tại sao bỗng nhiên tính tình lại biến đổi
như thế? Nhưng mà Đường Phỉ không nói gì được, lúc trước là cô cứng rắn
muốn vào ở nhà anh, chắc là bây giờ bị báo ứng.
“Tắm xong anh
phải đi ngay lập tức!”. Cô không muốn cha mẹ lo lắng, nên đã không nói
nói cho cha mẹ cô biết khi cô đến Đài Loan đã từng nói chuyện yêu đương, cho nên cha mẹ cô cũng không biết đến Tề Gia Hách.
“Được”. Tề Gia Hách đồng ý rất sảng khoái.
Bởi vì Đường Phỉ chưa bao giờ đưa người con trai nào về nhà cho nên Tề Gia
Hách vừa xuất hiện, cha mẹ Đường Phỉ vừa khẩn trương vừa hưng phấn, suýt nữa thì hỏi cả tổ tông tám đời nhà Tề Gia Hách.
“Mẹ, đừng hỏi nữa, để cho anh ấy đi tắm”.
“Đợi một chút, nói chuyện vài câu thì có sao”.
“Quần áo của anh ấy dính cà phê mà!”. Đường Phỉ muốn cắt đứt mạch điều tra Tề Gia Hách của cha mẹ. Bọn họ đã kết thúc, cha mẹ không biết chuyện trước kia thì bây giờ cũng không cần biết, có biết thì mọi chuyện cũng sẽ
phức tạp lên mà thôi.
“Không sao.... cha đã mở lò sưởi lên, chỗ
cà phê ấy giặt không sạch thì bộ quần áo đó bỏ đi được rồi, cha sẽ gọi
cho thợ may đến làm, một lúc là xong, rất nhanh”. Đường Duẫn mỉm cười
nói, tỉ mỉ cần thận quan sát Tề Gia Hách, trông rất giống như cha vợ
đang nhìn con rể, càng nhìn càng thấy được: “Cháu tên là gì? Làm việc ở
đâu?”.
“Bác trai, bác có khỏe không ạ? Cháu là Tề Gia Hách, hiện tại cháu giúp cha quản lý công ty buôn bán của gia đình”.
“Tề Gia Hách... Tề... Đường Phỉ, không phải con đến Đài Loan ở Tề gia sao?”.
“Đúng, đúng vậy...”. Đường Phỉ bất đắc dĩ phải gật đầu, nhưng sợ cha mẹ hỏi
nhiều cô dứt khoát kéo Tề Gia Hách lên, đẩy anh về phía phòng tắm: “Một
lúc nữa anh ấy còn phải đi gặp bạn, chúng ta không nên làm trễ thời gian của người ta”.
Đường Phỉ đá Tề Gia Hách vào phòng tắm, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, trở lại phòng khách ngồi xuống.
“Con ở nhà người ta lâu như vậy, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng làm một chủ nhà nhiệt tình”.
“Con thấy không cần thế, anh ấy còn nhiều chuyện bận rộn, không thể có thời gian ngắm cảnh...”
“Vậy sao?”. Đường Duẫn không muốn vạch trần lời nói dối của con gái cho nên cũng không nói gì thêm.
Đến bây giờ cha mẹ vẫn không biết ở Đài Loan cô và Tề Gia Hách đã từng yêu
nhau, lại càng không biết anh đã từng tổn thương cô rất sâu. Cho nên cô
rất căng thẳng, chỉ sợ anh nói gì đó sẽ lộ chuyện, vẫn nên sớm tiễn anh
ra khỏi nhà cho an tâm.
“Con làm sao vậy? Chẳng lẽ con và cậu Tề
Gia Hách kia có quan hệ gì đặc biệt, nếu không thì tại sao lại căng
thẳng như thế?”. Tần Mẫn Chi rất nhạy cảm, hơn nữa từ sau khi từ Đài
Loan trở về con gái liền thay đổi rất nhiều, nhìn thế nào cũng giống như thất tình mà Tề