Snack's 1967
Tổng Giám Đốc Lừa Đảo

Tổng Giám Đốc Lừa Đảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321813

Bình chọn: 7.00/10/181 lượt.

hưa kịp ngồi vững máy bay liền trực tiếp bay lên không trung, cả người cô ngã vào trước ngực người đàn ông kia.

“Xin lỗi.” Mặc dù cả người có vẻ nhếch nhác, tâm tình căng thẳng nhưng cô vẫn lịch sự nói xin lỗi đối phương, ba chân bốn cẳng rời khỏi ngực người đàn ông muốn ngồi bên cạnh.

Người đàn ông kia giúp cô ngồi xuống xong giúp cô cài dây an toàn, đột nhiên kéo một bên tai nghe của cô, vui vẻ nói “Không sao, anh rât sẵn lòng bảo vệ em.”

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu.

Cô lại nhìn thấy đôi mắt xám tro quen thuộc của Lôi Ai Sâm.

2 thành viên đã gởi lời cảm ơn lavender89 về bài viết trên: Tử Quân, futhuybilangquen 24.06.2013, 21:44 lavender89 Chiến Thần Bạch Phượng Bang Cầm Thú Ngày tham gia: 04.09.2012, 12:15

Tuổi: 24 Re: [Hiện Đại'> Tổng Giám Đốc Lừa Đảo - Quý Hồng - Điểm: 11 “Em không chịu hẹn với anh, anh chỉ còn biện pháp này. Thật sự xin lỗi, chỉ có thể làm như vậy mới gặp được em.” Thấy cô kinh ngạc nói không nên lời, Lôi Ai Sâm không thể làm gì khác

hơn là mở miệng nói rõ, đánh tan không khí lúng túng giữa hai người.

“Anh.......lại lừa tôi! Không phải đã nói không lừa gạt tôi nữa sao? Người đàn ông ghê tởm này!” Cô không quản đang nắm ví da trong tay,cô dùng đánh mạnh vào ngực hắn.

Lôi Ai Sâm như đã dự đoán trước được phản ứng của cô, hắn để mặc cho cô đánh.

“Anh không có lừa em, khách sạn thực sự có tình huống không rõ lắm, anh chỉ là lo an toàn cho em nên mới đưa em đi trước.” Trong lòng hắn thật vui vì cô phản ứng như vậy, điều này chứng tỏ cô còn quan tâm hắn.

“Cái gì mà không rõ tình trạng chứ? Rõ ràng là mưu kế của anh!” Cô căn bản không tin hắn.

Sự tức giận làm cho khuông mặt cô đỏ hồng, ánh mắt như ngọn lửa thiêu đốt làm người ta mê muội, càng tăng thêm vẻ đẹp của cô.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào? Nhất định phải để tôi cự tuyệt anh mới vừa

lòng sao? Được, nếu như vậy, bây giờ tôi cho anh biết, xem như anh không kết hôn với Allen nhưng anh lừa gạt tôi, đối với một người lừa đảo tôi

Quan Ngân Hà sẽ không ngốc nghếch yêu lần nữa.......”

Câu nói kế tiếp bị ngăn lại.

Hắn đột nhiên hôn cô ngăn mọi âm thanh từ cô.

Bên tai ong ong, giống như có rât nhiều ong vây quanh cô làm cho đầu cô ngừng hoạt động , ngay cả tứ chi cũng trở nên cứng ngắc.

Hắn hôn cô,trước khi cô kịp nói lời đau như xé lòng hắn kịp thời ngăn chặn cô.

Cánh môi đỏ tươi như hoa hồng của cô hắn đã khát vọng bốn năm nay, hôm nay rốt cuộc có thể nêm lại hương vị ngọt ngào này.

Tất cà đều đáng giá!

Máy bay trực thăng an toàn hạ xuống một bãi đậu tư nhân ở đỉnh núi.

Sắc trời đã trở nên mờ mờ, hai bên bãi đậu máy bay có không ít ánh sáng chiếu vào để duy trì tầm mắt.

Lôi Ai Sâm xuống máy bay trước, sau đó lôi kéo Quan Ngân Hà đang tức giận xuống.

Khi bọn họ rời khỏi máy bay được một đoạn thì máy bay trực thăng lại lần nữa bay lên không trung rời khỏi đỉnh núi.

Sắc mặt Quan Ngân Hà trắng bệch, nhìn chằm chằm máy bay trực thăng rời đi.

Bây giờ thì sao?

Cô bị kèm tới khu sơn trại không thể quay về sao?

“Rất lạnh, đến bên cạnh anh.”

Một cái áo vét màu đông ấm áp phủ lên vai cô, hắn ôm cô trong ngực để tránh cho khí lạnh ở sơn trại tràn vào cô.

Cô theo bản năng muốn phản kháng thoát khỏi cái ôm của hắn lại bị hắn cường ngạnh ôm chặt hơn.

“Ngân Hà, ngoan một chút, anh đảm bảo trước buổi trưa mai sẽ đưa em về.” Đây chính là nguyên nhân cô xuống máy bay cùng hắn.

Mới vừa rồi trên máy bay hắn trao đồi điều kiện với cô, chỉ cần cô chịu đi theo hắn, hôm sau cô có thể quay lại khách sạn, cũng giúp Hoàng Dục

đạt được buôn bán, thuận lợi rời khỏi Paris, trở về với cuộc sống tại

Đài Loan của cô “Anh có thể bảo đảm với tôi sao?” Vì có khả năng phải ở đây cô đành phải thỏa hiệp. Nhưng hắn sẽ giữ lời sao?

Ngẩng đầu tức giận nhìn hắn cô lại cảm thấy cơ thể anh tuấn của hắn mà ánh mắt hắn có một chút bi thương.

Nhất thởi cô mềm lòng không nói thêm gì nữa.

“Bây giờ em có thể tin tưởng anh.” Qua một lúc hắn mới nói chuyện, ôm cô đi về phía ngoài sân bay.

Chỗ đó có dừng một chiếc xe jeep.

Lên xe hắn chăm chú cẩn thận lái xe đến quán trọ ven hồ, Quan Ngân Hà không nói một câu, ánh mắt nhìn bên ngoài cửa xe.

Sau khi đi một đoạn đường, đột nhiên cả khuôn mặt cô dính vào cửa sổ xe, phong cảnh ngày càng quen thuộc, ánh mắt lấp lánh.

Từ bóng phản chiếu của kính xe hắn thấy vẻ mặt cô.

Khóe miệng khẽ cười, hắn cảm giác lần này hắn sắp xếp đúng rồi.

Khi xe Jeep chạy vào đậu tại một căn nhà ở quán trọ ven hồ, Lôi Ai Sâm xuống xe đi tới mở cửa xe cho cô.

“Anh biết em không quên chỗ này.”

Hắn cúi đầu nói với cô, ánh mắt khiếp sợ của cô làm hắn cảm thấy vui nhưng cũng có chút lo lắng.

“Em xuống xe được không? Em lạnh đến phát run nên vào nhà đi. Lò sưởi đã được đốt, bây giờ trong nhà rất ấm.”

Hắn lo lắng cô không chịu vào trong nhà.

Nhưng không ngờ cô không phát cáu mà trực tiếp xuống xe nhanh chóng

chạy vào nhà, cởi áo vét màu đen của hắn xuống, sau đó chạy tới ngồi

trước lò sưởi.

Cơ thể vẫn phát run trong nháy mắt được ấm áp

vây quanh, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt cô còn có cơ thể cùng áo choàng

tắm màu trắng, ánh sáng chiếu v