
ào làm cơ thể cô thật đẹp.
“Hai ngày này chúng ta có thể gần nhau sao? Ngân Hà.”Hắn khom người nhặt áo vét đi tới đến cạnh cô. “Anh bỏ ra thời gian lâu như vậy, thật vất vả thuyết phục ông chủ của quán
trọ này bán cho anh, đây sẽ là nơi chúng ta nghỉ phép, anh chỉ mong hai
ngày này chúng ta yên bình ở bên nhau.”
Hắn hướng về phía lò sưởi nói chuyện, giống như là nói cho ánh lửa nghe chứ không phải cô.
“Nếu như anh cho rằng tôi cho anh hai ngày bình yên bên nhau là có thể thay đổi được nỗi hận trong tôi vậy thì anh sai rồi.” Quan Ngân Hà đè nén nội tâm, cô quay mặt lại nhìn hắn bị ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn. “Tôi sẽ không yêu anh nữa, anh muốn tôi giao mình cho anh lần nữa như vậy cũng chỉ là dục vọng, không phải tình yêu.”
Cô vô tình nói sau đó bỗng dưng đứng dậy, cao ngạo lạnh lùng trước lò
sưởi bỏ ví da, cởi áo choàng tắm của mình, cơ thễ hoàn mỹ hiện ra tước
ánh mắt kinh ngạc của hắn.
Lôi Ai Sâm kinh ngạc, không thể tin nổi cô lại dễ dàng giao mình cho hắn.
“Nếu như anh tham lam muốn có tình yêu của em thì sao?” Đè nén ham muốn, hắn vươn tay kéo cơ thể cô vào ngực. “Xin hãy tin tưởng anh, anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em!
Ban đầu anh có lợi dụng Allen Cát để đoạt lại quyền kinh doanh ngân hàng Phỉ Lâm nhưng sau đó anh thay đổi chủ ý, hơn nữa xa cách Allen Cát,
hoàn toàn không có tình cảm gì với cô ta, bọn anh trong sạch.”
Bàn tay vuốt lưng cô, ngón tay cuốn lấy mái tóc dài của cô, hắn lẩm bẩm giải thích.
Đường cong cơ thể của cô dán vào người hắn làm cho dục vọn của hắn sắp nổ tung.
“Xem như anh nói thật, hôm nay cũng chỉ là dục vọng.” Giọng nói của cô kiên trì, vô cùng kiên trì nhưng nội tâm thật ra đang dao động.
Nếu như tất cả điều hắn nói đều là sự thật vậy thì là cô hiểu lầm hắn, năm đó hành động chia tay thật sự là ngu xuẩn.
Hắn than thở, nâng khuôn mặt lạnh lùng của cô lên cúi đầu hôn đôi môi quật cường, giọng kiên định nói “Anh sẽ khiến em bỏ đi sự kiên trì.”
Lòng của cô hoảng hốt muốn đẩy hắn ra nhưng đã không kịp.
Hắn cường thế muốn hấp dẫn làm động lòng cô, cô không thoát được cái ôm của hắn, không thể làm gì khác hơn là chứng minh cô không thương hắn,
cả đêm phát tiết dục vọng lên hắn, xem hắn như là đối tượng mà cô lợi
dụng.
Nhưng mà có thể dễ dàng vậy sao?
Quan Ngân Hà phát hiện, khi cô giao mình cho hắn lần nữa thì cô đã tin tưởng hắn thêm một lần....... Lúc Quan Ngân Hà bước
tới phòng của Hoàng Dục thì Hoàng Dục đối với việc cô ngủ tới trưa hôm
sau cảm thấy vô cùng không vui. Cho dù là chênh lệch thời gian cũng không nên trễn hẹn với khách hàng như vậy, nếu như khách hàng hủy bỏ cuộc tro đổi này thì tổn thất rất
lớn. “Anh Dục, anh không cần nói em là Heo.” Dẫn đầu đi về hướng thang
máy, Quan Ngân Hà không muốn cho Hoàng Dục thấy cảm xúc trên gương mặt
cô. Buổi sáng sau khi quay lại phòng cô liền không ngủ được chỉ cần vừa
nghĩ tới gặp Lôi Ai Sâm lần nữa, hơn nữa lần này là do hắn xếp thời
gian, trái tim cô liền loạn nhịp. Nếu không phải là anh ta nhờ cô làm phiên dịch,hôm nay anh ta cũng sẽ không ở trong căn phòng này lãng phí thời gian. “Hôm nay nếu như không
phải đối phương tạm thời có hội nghị quan trọng cho quản lý tiệm cơm đến xin đổi thời gian gặp mặt, anh xem cuộc trao đổi hôm nay sẽ bởi vì việc em ngủ nướng mà bị hủy rồi.” Thật may là chuyện còn có thể cứu vãn được. Quan Ngân Hà trong lòng cười lạnh. Sáng sớm nay căn bản Lôi Ai Sâm
không bận họp gì, hắn một mực ở trong phòng với cô. Nếu không phải là cô nhất quyết đòi quay về phòng của mình, hơn nữa
không cho phép hắn để lộ tin tức tối qua cô ở đâu cho ai biết nếu không
cô sẽ lập tức nay về Đài Loan,nếu không làm sao hắn chịu thả cô ra chứ? Chỉ là tạm thời Lôi Ai Sâm thả cô ra bây giờ cô vẫn phải vì tiệm đồ
cổ của Hoàng Dục đi gặp hắn....... Trong lòng hỗn loạn, bọn họ đã đi tới phòng họp được chỉ định. Bước vào trong phòng Quan Ngân Hà cố ý thân mật với Hoàng Dục còn chủ động khoác tay Hoàng Dục,dựa cơ thể mình vào anh ta. Chỉ là Hoàng Dục vô cùng không phối hợp, dám đẩy cánh tay cô ra,
thuận tiện cho cô một ánh mắt trách móc, muốn cô đừng làm loạn ở chỗ
quan trọng này. “Anh Dục, anh.......”Cô lẩm bẩm nghĩ muốn khoác tay Hoàng Dục. “Xin chào.” Lôi Ai Sâm đợi ở trong đột nhiên mở miệng cắt đứt cô “Mời vào.” “Xin chào.” Hoàng Dục lần nữa đẩy tay cô ra, dùng từ ngữ căn bản học
được từ Quan Ngân Hà chào hỏi. Quan Ngân Hà ở phía sau không phản ứng kịp, cơ thể mảnh khảnh dính
tại cửa,quên mất phải đi vào. Hoàng Dục quay lại cho cô ánh mắt trách cứ cũng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô “Ngân Hà, Sao thế?” Hắn đi về phía Quan Ngân Hà mặt lộ vẻ
quan tâm. “Em không sao.” Miễn cưỡng nở nụ cười,cô đè nén nội tâm bất ổn đi vào phòng họp. Từ khi cô bước vào phòng họp Lôi Ai Sâm nhìm chằm chằm cô, ánh mắt
màu xám nhìn thấy cô liền vui, đối ngược với ánh mắt khó chịu lạnh lùng
của cô. Hắn cảm nhận được tâm tình của cô. Quan Ngân Hà rất muốn đúng dậy rời khỏi đây bởi vì chỉ cần ở chung
với Lôi Ai Sâm cô đã cảm thấy khó thở. Nhưng nếu như vậy sẽ làm cho Hoàng Dục tổn thất một khoả