
con đường này chính là tàn nhẫn như vậy đấy."
Lăng Phong nhìn cô, giọng bình thản nói, "Thiên Tình, công ty không thể vì
một người mới mà bỏ rơi một siêu sao chúng tôi đã tốn bao nhiêu tâm
huyết mới bồi dưỡng để thành người nổi tiếng được. Lợi ích cô ấy mang
lại cho chúng tôi, hai mươi vạn này không đáng là gì đâu."
Nghe Lăng Phong nói xong, Thiên Tình im lặng rất lâu vẫn không nói gì.
Sau một lúc lâu, cô mới nhẹ nhàng thốt ra lời khước từ, “Tôi sẽ không đồng ý với lời đề nghị của anh."
Lăng Phong nhíu mày, "Thiên Tình!"
"Lăng Phong, anh không cần nói nữa." Từ đầu tới cuối, ánh mắt của Thiên Tình
chưa từng dừng trên tấm chi phiếu và kịch bản dù chỉ một phút. Cô vẫn
tiếp tục giữ theo ý mình: “Vì muốn giúp tôi rửa sạch danh dự mà chị tôi
và Thi tổng đã tốn bao công sức để giúp tôi. Nếu tôi vì những thứ này mà từ bỏ tôn nghiêm và danh dự của mình, tôi nghĩ, không những tôi sẽ tự
khinh bỉ chính mình, hơn nữa những người thân bên cạnh cũng sẽ rất thất
vọng về tôi.”
"Ý cô là, bao nhiêu đây vẫn chưa đủ?"
Thiên
Tình cười khổ, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, "Lăng Phong, dầu gì chúng ta
cũng quen biết đã lâu, anh thật sự không hiểu chút nào về tôi sao?"
Lăng Phong không lên tiếng, chỉ nhìn Thiên Tình. Sao anh có thể không hiểu
chứ? Nhưng, nếu cô không chịu từ bỏ, chờ đợi cô, có lẽ không phải là món mồi nhử nhỏ bé trước mắt này!
"Đúng, cũng như anh nói, cái vòng
này rất tàn nhẫn. Nhưng mà, Lăng Phong...." Cô dừng một chút, “Tôi và
Bạch Thiên Thiên đều phải có sự bình đẳng, cô ấy hãm hại tôi…tôi không
có lý do gì phải dung túng cho cô ấy."
"Thiên Tình...."
"Nếu như anh chỉ muốn nói với tôi chuyện này, vậy tôi xin phép đi trước. Tôi nghĩ, về chuyện này, chúng ta không còn gì để bàn nữa." Thiên Tình nói
xong liền đứng lên.
"Thiên Tình, cô làm vậy cũng tức là công khai đối đầu với công ty, từ nay trở đi, cô sẽ không còn cơ hội nào để vùng
dậy nữa! Nói cách khác, sau khi chuyện này qua đi, cô cũng đừng mong còn có thể tiếp tục đi theo con đường này nữa!" Lăng Phong nhắc nhở Thiên
Tình.
Dù sao Thiên Tình cũng là do anh dốc lòng nâng đỡ, đương
nhiên anh rất hy vọng cô có thể tiếp tục phát huy tiến về phía trước.
Huống chi, cô là một nghệ sĩ rất có tiềm năng. Nếu chỉ vì vậy mà bị đóng băng, thì thật là quá đáng tiếc.
Thiên Tình dừng bước, quay đầu
lại nhìn Lăng Phong, "Số tiên năm vạn mà công ty ứng trước, tôi cũng đã
trả xong hết rồi. Nếu có bị đóng băng cũng không sao cả." Thiên Tình
cười yếu ớt, “Tôi chưa từng được bước lên sân khấu rực rỡ kia, cho nên,
nếu có bị đóng băng, cùng lắm tôi sẽ sống một cuộc sống giống như hiện
tại thôi. Đối với tôi mà nói, như thế đã là quá đủ rồi." Sau đó, Thiên Tình bước ra khỏi quán cafe. Bầu trời bên ngoài đã bao phủ
một mảnh tối đen dày đặc. Gió đêm dìu dịu thổi tới, lồng ngực vốn đang
bức bí ngột ngạt rất khó chịu, thế nhưng lúc này lại cảm thấy bóng mây
mờ u ám ấy đã được cơn gió thổi tan không ít.
Thật sự rất may
mắn....khi có anh ấy ở bên mình, may mắn vì có một người chị luôn chèo
chống cho mình. Cô nhếch môi, ngước nhìn bầu trời đêm.
Ngôi sao
lốm đa lốm đốm tô điểm bầu trời đen, tuy chỉ là vầng sáng mờ nhạt, nhưng cũng thật rực rỡ biết bao. Khiến người ta cảm thấy có thể nhìn thấy tia hy vọng....
Không biết ngày mai tất cả sẽ ra sao, nhưng Thiên
Tình vẫn cảm thấy rất an tâm.... Bởi vì bên cạnh cô có người yêu cô
nhất, cũng có người cô yêu nhất....
Trong lúc suy nghĩ, đột nhiên có một chiếc xe dừng lại trước mặt Thiên Tình. Không đợi Thiên Tình
nhìn rõ, trong xe RV kia có hai người áo đen vội vã nhảy xuống.
Lúc cô hoàn hồn lại thì đã bị hai người đó giữ chặt hai cánh tay, "Này, các anh muốn làm gì?" Thiên Tình hoảng sợ hỏi.
Thế nhưng, không ai trả lời cô, ngay sau đó bị đối phương chặn miệng cô lại.
"Ưm.... Ưm...." Thiên Tình liều mạng giãy giụa. Nhưng hai người kia quá to lớn
mạnh mẽ, cô căn bản không chống lại nổi. Sau đó cảm thấy một mùi gay gay xộc vào mũi, vùng vẫy thêm một lúc nữa, cuối cùng Thiên Tình cũng mềm
oặt nhũn người.
Không thể giãy giụa được nữa, ý thức cũng mơ mơ màng màng... Cô bị làm sao thế này?
***
Không lâu sau đó, khi Thi Nam Sênh xong việc liền quay trở lại quán cafe Lam
Triệu. Anh cho rằng hẳn là Thiên Tình vẫn còn đang nói chuyện với Lăng
Phong. Anh đẩy cửa ra đi vào.
Nhìn quanh một vòng thì phát hiện quả thật Lăng Phong vẫn ngồi đó. Anh ta đang trả tiền, chuẩn bị rời đi.
"Lăng Phong!" Thi Nam Sinh đi tới.
Lăng Phong đặt tiền nước và tiền boa lên bàn, nhìn thấy Thi Nam Sinh, anh ta cũng không có biểu cảm gì.
"Thiên Tình đâu?" Thi Nam Sênh chủ động hỏi.
"Cô ấy à? Anh tới chậm rồi, hai phút trước cô ấy đã đi rồi."
Sao cô ấy có thể đi trước được? Theo lý mà nói, cô nên đứng ngoài cửa đợi
anh mới đúng. Thi Nam Sênh khẽ cau mày liếc nhìn Lăng Phong, nghĩ đến
điều gì đó, nên hỏi: "Thiên Tình từ chối đề nghị của anh?" Giọng điệu
giống khẳng định hơn là hỏi.
"Anh rất hiểu cô ấy." Lăng Phong nói.
Thi Nam Sênh nhìn anh ta một cái, "Cô ấy là người của tôi, nếu tôi không
hiểu cô ấy, thì còn ai có thể