
p tức chảy ra. Cơn đau đớn như kim châm muối xát khiến cô
phải lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Nhưng không kịp chờ cơn đau dịu lại,
cô đã nhanh chóng đứng dậy.
Lần mò trong đêm tối, không có phương hướng chạy thẳng về phía trước, trái tim như vọt lên cổ họng, một giây
cũng không dám chậm trễ. Cô muốn chạy trốn khỏi nơi này, vì chẳng mấy
chốc nữa gã tên A Cường kia sẽ phát hiện mình chạy trốn từ WC.
******
"Này! Cô còn chưa xong sao? Nếu không nhanh lên thì ông đây sẽ vào đấy!" A
Cường bị gián đoạn thời gian đánh bạc, trong lòng vô cùng bực bội tức
tối. Kéo kéo dây thừng quát lên. Thế nhưng, trong WC không có ai đáp lại lời gã cả.
Thoáng chốc gã nâng cao cảnh giác, thò đầu lại gần
một chút, "Này! Cô còn đó không? Nếu không nói gì tôi sẽ xông vào đấy!"
Nào ngờ vẫn không có ai lên tiếng.
"Mẹ nó! Con đàn bà khốn kia đã chạy mất rồi! Mau đuổi theo!" Gã quát lớn rồi đạp cửa ra. Đúng như dự
đoán, bên trong trống không không còn bóng người.
Mấy gã còn đang đánh bài hăng say ở bên kia vừa nghe thấy tiếng kêu sợ hãi đó cũng quăn bài đứng bật dậy.
Chuyện lỡ mà thất bại, mỗi người bọn họ sao gánh nổi cái cục diện này?
Bọn họ sợ tới mức mặt mày trắng bệch, ném hết bài xuống, tất cả chạy như điên ra ngoài.
*******
Sắc mặt Vãn Tình như không còn giọt máu cúi đầu ngồi trên ghế sofa, phần lo lắng tột cùng kia vẫn hiện rõ trên mặt.
Lục Yến Tùng đặt cốc nước trước mặt cô, "Uống đi!" Vẫn là giọng điệu ra lệnh, cứng ngắc đó.
Ngước mắt nhìn về phía cốc nước vẫn còn bốc hơi nóng, Vãn Tình mấp máy môi,
"Không cần. Nếu đã nói xong rồi thì tôi xin phép đi trước." Hiện giờ cô
chỉ muốn rời đi, cả người lẫn thần trí cô đều vô cùng hoảng loạn.
Nhìn bóng lưng mảnh dẻ đơn bạc kia, trái tim Lục Yến Tùng bỗng dưng thắt lại một cách khó hiểu, túm lấy cô từ phía sau.
Vãn Tình quay đầu, nhíu mày nhìn anh.
"Em có nghĩ tới, nếu như hủy bỏ cuộc hộp báo với ký giả ngày mai sẽ có hậu quả gì không?"
"Tôi chỉ e hậu quả của việc không hủy bỏ sẽ càng nghiêm trọng hơn thôi. Hiện giờ tôi...không thể làm được gì để giúp cho Thiên Tình cả...."
"Nếu Thi Nam Sênh đã nói sẽ tìm cách cứu em gái em thì chắc chắn cậu ta sẽ
có cách. Có lẽ, đêm nay tên đó sẽ cứu cô ấy ra." Anh biết rõ quan hệ của Thi Nam Sênh với Asy. Nếu có Asy ra tay, tuyệt đối sẽ không có vấn đề
gì.
"Thật vậy sao?" Vãn Tình không thể tin được.
Lục Yến Tùng gật đầu, "Em hãy tin cậu ta đi. So với em thì sự lo lắng của cậu ta có hơn chứ không kém đâu."
Vãn Tình không gật đầu, cũng không lắc đầu. Giờ phút này, cô cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân mình như thế mà thôi.
Lục Yến Tùng híp mắt nhìn sắc mặt vẫn không tốt hơn của cô. Nếu để cô ra về trong tình trạng này, e rằng cô sẽ lo lắng mà thức suốt đêm. Nhất định
sẽ nghĩ lung tung rồi tự dọa mình.
"Em khoan về đã." Lục Yến Tùng cương quyết giữ cô ở lại, sắc mặt vẫn không biểu cảm gì nói, "Tôi đói
rồi, em nấu mì cho tôi ăn đi."
"Giờ này trễ rồi mà."
"Phải, cho nên cứ coi như là ăn cử khuya đi." Lục Yến Tùng hạ quyết tâm phải quấn lấy cô.
Vãn Tình chần cừ một chút, vẫn nói: "Hay là anh ra ngoài ăn đi, còn không gọi đồ ăn mang đến được."
"Cảnh Vãn Tình, đây là biểu hiện của cái gọi là yêu tôi của em đó ư? Hay là
vì cuộc họp báo ngày mai phải hủy bỏ nên em không cần giả vờ nữa?" Giọng điệu của Lục Yến Tùng rõ ràng là đang bắt bớ cô.
Vãn Tình nhìn vào đôi mắt đầy vẻ bất mãn không vui của anh.
"Tôi không muốn tiếp tục giả vờ nữa, chỉ vì....." Cô sợ bản thân càng lún
càng sâu....Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại nói một nẻo: "Không muốn
để bạn gái anh hiểu lầm thôi."
Bạn gái? Lục Yến Tùng nghe hai chữ này đực mặt chưng hửng.
Vãn Tình lại thản nhiên quay mặt đi, "Tôi đi trước. Tạm biệt!" Dứt lời, cô xoay người rời đi.
Giọng điệu đầy hứng thú của Lục Yến Tùng từ tốn vang lên ở đằng sau cô nói, "Ai nói với em người đó là bạn gái tôi?"
Vãn Tình vẫn không dừng lại. Thật ra có phải hay không thì đối với cô đã không còn quan trọng nữa.
"Đó là chị họ của tôi!"
Cô sửng sốt.
Lục Yến Tùng lại nói tiếp: "Sau khi mẹ tôi mất, có một thời gian là do chị họ chăm sóc cho tôi."
Cô gái vừa rồi, là chị họ của anh sao? Cho nên mới nói... Khó trách lại thân thiết đến vậy, quan tâm anh như thế....
Vậy mà cô lại đi hiểu lầm. Vãn Tình mất mặt đến muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi.
Lục Yến Tùng vòng tay trước ngực, lười biếng hỏi: "Bây giờ không còn ai để
hiểu lầm nữa, em có thể làm bữa ăn khuya cho tôi được rồi chứ?"
******
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Thi Nam Sênh cảm thấy mỗi một giây trôi qua đều giống như ai cầm dao kề cổ
anh vậy. Giờ đây, rốt cuộc trên cổ có bao nhiêu con dao, anh cảm thấy đã không thể đếm được nữa rồi.
Nếu Asy không thông báo tin tức cho
anh, anh cảm thấy nhất định mình sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa, sẽ
bị bức đến điên lên mất.
Nằm ở trên xe, siết chặt chiếc điện thoại, đờ đẫn nhìn bầu trời đêm trên mui xe.
Không dám nghĩ tới lúc này Thiên Tình hoảng sợ bất an tới cỡ nào. Thực ra cô
vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ, chưa từng bị xã hội tiêm nhiễm....
Vừa sáng mới bị đám người