Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327684

Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.

và mẹ ly hôn rồi, mẹ có quyền đi tìm hạnh phúc riêng của mình."

"Mày.... Tao biết ngay mày là đứa con gái vô dụng mà, đồ khôn nhà dại chợ, đồ vô tích sự!" Cảnh Kiến Quốc nói xong hất mạnh Thiên Tình ra.

Thiên Tình loạng choạng lùi về phía sau, suýt nữa ngã nhào ra đất.

Vòng eo chợt ấm, được Thi Nam Sênh vững vàng ôm gọn vào lòng. Anh cau mày,

quả thực không sao tưởng tượng được, cái thai vốn đã không ổn định rồi,

nếu còn bị đẩy ngã nữa không biết hậu quả sẽ như thế nào đây?

"Sao anh lại vào đây?" Vừa rồi anh nói sẽ đợi cô bên ngoài.

"Lo lắng cho em nên mới vào xem thế nào." Thi Nam Sênh dìu cô đứng ổn định lại.

Mà lúc này Cảnh Kiến Quốc đang hùng hổ xông ra ngoài.

"Nam, giúp em ngăn ba lại."

Thiên Tình hoảng sợ thốt lên, Thi Nam Sênh liền bước lên ngăn Cảnh Kiến Quốc lại, "Bác trai, bác bình tĩnh một chút."

"Cậu mau tránh ra! Tôi nhất định phải bắt bà ta về!" Biết được vợ mình theo

gã đàn ông khác, tự tôn đàn ông của ông bị xúc phạm nặng nề, cảm thấy

không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.

"Nhưng bác không biết bây giờ bác gái đang ở đâu, làm sao đi bắt?" Thi Nam Sênh hỏi ngược lại.

Cảnh Kiến Quốc thoáng ngây người, sau đó dần bĩnh tĩnh lại. Ông không đi

tiếp nữa mà chán nản đứng tựa người vào khung cửa. Trong đôi mắt mờ đục

kia có chút đờ đẫn, cũng có chút ảm đạm.

Thiên Tình thấy cha mình như thế cũng không đành lòng, cùng Thi Nam Sênh đưa mắt nhìn nhau. Thi

Nam Sênh cầm lấy tấm thiệp trong tay Thiên Tình đưa cho Cảnh Kiến Quốc.

Cảnh Kiến Quốc giật mình nhận lấy rồi hỏi: "Đây là cái gì?"

"Thiệp mời của mẹ Thiên Tình và chủ tịch Lục, hy vọng có thể mời bác đến dùng một bữa cơm."

Hành động này của Lục Thánh Duy chính là hy vọng mọi người có thể nhận cơ hội này để giải quyết mọi khúc mắc.

Chỉ có điều, sợ rằng khó khăn nhất không phải là nhà họ Cảnh, mà là... Lục Yến Tùng.

***

Vãn Tình gọi cho Lục Yến Tùng ba cuộc điện thoại, nhưng người bắt máy đều là thư ký, đều nói anh không có ở đó.

Vãn Tình không muốn làm mẹ thất vọng, đành bắt xe đi thẳng tới công ty Thánh Duy.

Lúc đến nơi, Vãn Tình bị ngăn lại dưới lầu, không cách nào lên được.

Đứng trước quầy lễ tân, cô gọi điện thoại cho thư ký anh lần nữa, nhưng Lục Yến Tùng vẫn từ chối gặp cô.

Kết quả này cô cũng đoán trước được, nên không lo lắng gì mấy, tiện tay cầm một quyển tạp chí lên ngồi xuống ghế sofa trong đại sảnh công ty.

Nhất định Lục Yến Tùng sẽ phải đi xuống, cô chờ ở đây, chỉ cần anh xuống lầu là cô có thể gặp được anh.

Vãn Tình nghĩ, bất luận trước nay Lục Yến Tùng đối xử với mình ra sao,

nhưng nếu mẹ đã có ý muốn xóa tan mọi hiểu lầm với anh, cô cũng nên cố

gắng thúc đẩy chuyện này.

Hơn nữa...

Trải qua chuyện của Thiên Tình, cái nhìn của cô đối với anh ít nhiều cũng đã có sự thay đổi.

Trước kia cô cảm thấy anh là người lạnh lùng vô tình, ức hiếp người khác, trừ chiếm đoạt cũng chỉ có chiếm đoạt.

Nhưng tiếp xúc lâu ngày, cô mới nhận ra rằng, thật chất trái tim của anh không hề lạnh lẽo như vẻ bề ngoài.

"Cô à, cô vẫn muốn ngồi đây chờ nữa sao? Lục tổng bảo tôi mời cô rời khỏi đây." Người nọ rót nước cho Vãn Tình, rồi nói với cô.

Vãn Tình mím môi, không nói gì.

Bên ngoài, trời đang mưa rả rích.

"Xin lỗi, tôi không thể cãi lời của Lục tổng được." Người nọ ra vẻ khó xử.

Vãn Tình hiểu được nên cũng không muốn làm khó người ta.

Gấp quyển tạp chí trong tay lại đặt về chỗ cũ xong mới quay lại cười với cô gái nọ: "Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm cô khó xử. Nhưng nhờ cô chuyển

lời tới anh ấy là tôi sẽ chờ anh ấy ở bên ngoài."

Dứt lời, Vãn Tình liền đứng dậy đi ra ngoài.

***

"Kỳ lạ thật! Không phải Lục tổng mới công khai bạn gái trong bản tin sáng hôm nay sao? Sao bây giờ lại không chịu gặp người ta?"

Vãn Tình cười khổ, tiếp tục bước ra ngoài. Nhưng không rời đi mà đứng mép bên mái hiên, ngẩng đầu nhìn mưa bụi rả rích.

Làn mưa bay bạt vào bên trong, thấm ướt người khiến cô thấy hơi lành lạnh.

Vào mùa xuân nên trời se se lạnh.

***

Cảnh Kiến Quốc nhìn thiệp mời trong tay, thật lâu không nói lời nào. Sau đó

xoay người bỏ đi vào phòng của mình, một lúc lâu cũng không thấy đi ra.

Thiên Tình nhìn bóng lưng cha mình, cảm thấy ông già đi không ít.

"Đừng lo lắng, có một số việc cần phải dũng cảm đối mặt." Thi Nam Sênh nhìn

cô hỏi, "Em có sao không? Vừa rồi em không bị thương chứ?"

"Không sao. Em vẫn ổn." Thiên Tình nhìn Thi Nam Sênh, nắm chặt tay anh, "Anh nói xem, cha có đồng ý đi không?"

Thi Nam Sênh mím môi, rồi sau đó lắc đầu: "Không biết nữa. Em hiểu ông ấy hơn, em nghĩ thế nào?"

Thiên Tình thở dài: "Khi em còn nhỏ thường nhìn thấy cha đánh mẹ, nghĩ rằng

cha không thương mẹ. Nhưng sau này, khi lớn lên rồi, thấy cha mỗi khi

say rượu trở về nhà là luôn gọi tên mẹ. Khi đó, em mới biết được thì ra

trong lòng cha vẫn luôn nhớ đến mẹ. Cha sống vậy nhiều năm mà không đi

thêm bước nữa, có lẽ là vì chưa quên được mẹ."

"Thật ra, khúc mắc giữa người lớn với nhau, phận làm con như chúng ta chỉ có thể cố gắng

giúp được bấy nhiêu thôi. Muốn hóa giải cũng chỉ dựa vào chính họ." Thi

Nam Sênh ôm cô vào lòng, "Cho nên, em đ


XtGem Forum catalog