Pair of Vintage Old School Fru
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327624

Bình chọn: 8.00/10/762 lượt.

ừng quá bận tâm. Tuy lần này cha

em không đi gặp bác gái, nhưng một ngày nào đó, chủ tịch Lục và bác gái

cũng sẽ tìm đến thôi."

Thiên Tình hít hít mũi, ôm eo anh, "Anh nói rất đúng. Người lớn họ sẽ tự có cách giải quyết."

"Bây giờ chuyện nhà em cũng sắp giải quyết xong rồi, vậy chuyện của chúng ta khi nào mới giải quyết đây?" Thi Nam Sênh nâng cằm cô lên, cúi đầu nhìn cô hỏi.

"Chuyện của chúng ta?" Thiên Tình ra vẻ không hiểu, tròng mắt láo liên, "Chuyện của chúng ta là chuyện gì ấy nhỉ?"

"Em khéo giả vờ thật!" Thi Nam Sênh véo mũi cô. Rồi sau đó nghiêm túc hỏi: "Chừng nào em mới chịu gả cho anh đây?"

Thiên Tình vênh mặt cười: "Vậy, xin hỏi Thi tổng, chừng nào anh mới chịu cầu hôn em đây?"

Thi Nam Sênh cũng cười theo, không trả lời, chỉ ôm chặt cô vào trong lòng, cười vô cùng hạnh phúc.

Ngay lúc hai người đang tình chàng ý thiếp, cửa phòng Cảnh Kiến Quốc đột nhiên mở ra.

Thiên Tình đỏ mặt lập tức rời khỏi ngực anh. Liếc mắt thấy cha mình quần áo

chỉnh tề, ngay cả đầu tóc cũng vừa mới gội xong còn sấy khô, rất gọn

gàng sạch sẽ.

Như vậy có nghĩa là... Ông đã đồng ý đến gặp mặt.

Thiên Tình và Thi Nam Sênh liếc nhìn nhau mỉm cười vui mừng.

***

Thư ký đặt tài liệu lên bàn, đang định rời đi.

Lục Yến Tùng không vội cầm lên xem, do dự một lúc rồi gọi cô ta lại: "Ava, cô chờ chút!"

"Dạ? Lục tổng còn chuyện gì sao ạ?" Ava xoay người hỏi.

Nhíu nhíu mày, rốt cuộc Lục Yến Tùng cũng lên tiếng hỏi: "Gọi điện xuống quầy lễ tân hỏi xem cô gái đến tìm tôi đã đi chưa."

"Em cũng vừa gọi rồi. Họ nói đã mời cô gái kia ra ngoài, nhưng cô ấy không chịu về mà chỉ đứng bên ngoài cửa ạ."

"Đứng ngoài cửa?" Sắc mặt Lục Yến Tùng chợt sa sầm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài trời đang mưa rả rích, hơn nữa còn càng lúc càng nặng hạt.

Rốt cuộc cô muốn giở trò gì đây?

"Lục tổng, có chuyện gì thế ạ?" Ava nhìn vẻ mặt khác thường của anh liền hỏi.

"Không có chuyện gì." Lục Yến Tùng lúc này mới quay người lại, nhìn Ava phất phất tay, "Cô ra ngoài đi."

"Dạ." Ava gật đầu khép cửa phòng làm việc lại rồi đi ra ngoài.

*

Lục Yến Tùng ngồi một mình trong phòng làm việc, rất muốn ổn định lại con tim đang nổi loạn nhìn mớ tài liệu trong tay.

Lần này anh cự tuyệt không muốn gặp Vãn Tình không đơn giản chỉ bởi vì bữa cơm tối này.

Anh không muốn gặp cô là bởi vì... Anh từ hôm nay, chuyện giữa anh và Cảnh Vãn Tình, anh không muốn có bất kỳ vướng mắc nào nữa.

Trước kia, bởi vì trả thù nên anh mới tiếp cận hai chị em cô, nhưng mà, lần

này còn đặc biệt vì Cảnh Thiên Tình mà mở họp báo với ký giả, bấy nhiêu

cũng đã chứng minh hận thù trong lòng anh đã là chuyện vu vơ rồi.

Nếu thật sự muốn trả thù, anh hoàn toàn có thể mượn cơ hội này mà hủy hoại Cảnh Thiên Tình.

Tại sao bản thân lại thay đổi đến vậy, điều này chỉ có anh là hiểu rất rõ...

Đơn giản chỉ là vì Cảnh Vãn Tình...

Thay đổi như thế này khiến anh khó có thể chấp nhận, hoang mang bất an, thậm chí không có dũng khí để đối mặt.

Cho nên...

Chỉ có thể lựa chọn tránh xa người đàn bà nguy hiểm này một chút, càng xa càng tốt...

Anh không thể để mình tiếp tục lún sâu thêm nữa…

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên một tiếng 'Ầm' cực lớn vang lên từ phía chân trời.

Ánh sét sáng lóa rạch ngang giữa bầu trời nơi thành phố.

Lục Yến Tùng bỗng chốc thoát khỏi cơn suy nghĩ, đầu óc nhất thời trống

rỗng. Đợi đến khi thần trí khôi phục, anh đã vội vã lao ra khỏi phòng

làm việc.

"Giám đốc, anh ra ngoài bây giờ sao?" Thư ký vội đuổi theo hỏi, "Có cần chuẩn bị xe không ạ?"

Lục Yến Tùng chẳng thèm lên tiếng trả lời, đi thẳng tới thang máy, bấm nút

mở ra. Sét đánh lớn như vậy nghe thôi cũng rợn người, nổ đến khiến lòng

người rối loạn.

Cô ấy chỉ là con gái, đứng bên ngoài giữa trời mua gió thế này, sẽ sợ đến mức nào đây.

Càng nghĩ, Lục Yến Tùng càng thấy bồn chồn, bước chân nặng nề đi vào thang máy để xuống lầu.

*

Lúc Lục Yến Tùng hấp tấp lao xuống lầu, chạy ra ngoài cửa công ty, quả

nhiên...Bắt gặp cảnh tượng Cảnh Vãn Tình đang vòng tay ôm mình, cuộn

người co ro đứng dưới màn mưa.

Trên người cô vẫn đang mặc bộ lễ phục màu tím anh chọn, từng hạt mưa lạnh giá rơi xuống người, khiến cô lạnh đến đánh bò cạp.

Ánh chớp sáng lóa lại lóe lên, cô nheo nheo mắt, khiếp sợ áp sát người vào tường.

Đứng một nơi không gần cũng chẳng xa, Lục Yến Tùng nhìn thấy cảnh này mà tim rung đập cuồng loạn. Không kịp cho cô nhìn thấy mình, anh tiến lại bắt

lấy cổ tay lạnh như băng của cô, kéo cô quay trở vào công ty.

Vãn Tình kinh ngạc ngước nhìn bóng lưng của anh. Cuối cùng anh cũng chịu xuống rồi.

"Anh đi chậm một chút." Vãn Tình nhắc nhở. Anh đi quá nhanh, khiến cô theo không kịp.

Nhưng Lục Yến Tùng không màng đến lời than phiền của cô, bước dài mấy bước đã đi đến chỗ thang máy, lôi cô xềnh xệch đi vào bên trong.

Sau khi bấm nút mới quay đầu lại hung dữ trợn mắt nhìn Vãn Tình. Sắc mặt lạnh

lẽo như được phủ lớp băng ngàn năm, còn lạnh hơn cả mùa đông đang tới.

Vãn Tình biết anh đang giận nên cũng không hó hé nói gì, chỉ im lặng đứng nép một bên.

Cửa thang máy 'ting' một tiếng rồi mở ra, Lụ