
kia khiến lòng hai người đều rung động. Chính giọng nói này đã cùng các cô trải qua
thời thơ ấu tươi đẹp nhất.
Những lúc nửa đêm, chính giọng nói này đã ngâm nga khúc hát ru đưa các cô vào giấc ngủ.
Sự im lặng của hai chị em khiến lòng bà Lục như sụp đổ. Vốn đã lường trước được hai đứa nhỏ sẽ không nhận ra mình, nhưng...Khi sự thật bày ra
trước mắt bà lại cảm thấy lòng đau như dao cắt.
"Là mẹ đây, các
con thật sự quên mẹ rồi sao?" Bà đau lòng bật khóc nhìn hai đứa con gái
của mình, "Xin lỗi các con. Mẹ biết, năm đó mẹ bỏ rơi các con ra đi là
mẹ sai... Xin các con hãy tha thứ cho mẹ, có được không?"
Mẹ...Tiếng mẹ rất đỗi quen thuộc, quen thuộc đến nỗi mỗi ngày trong giấc mơ cả hai đều mong mỏi nhắc thầm từ này trong lòng...
Nhưng, cũng thật xa lạ...Đã nhiều năm, rất nhiều năm không được gọi tiếng mẹ này rồi...
"Thiên Tình, không phải em vẫn luôn nhớ đến mẹ sao? Bây giờ mẹ em đang đứng
trước mặt em rồi, sao em không nói gì với mẹ em đi?" Thi Nam Sênh ở bên
nhắc nhở.
Thiên Tình lúc này mới hoàn hồn. Tầm mắt cũng đã trở
nên mờ mịt. Người trước mắt là một phụ nữ ăn mặc rất xinh đẹp, sang
trọng và cao quý, hoàn toàn không giống với hình ảnh người mẹ năm xưa
trong ấn tượng của cô.
Nhưng...Thế này cũng tốt.
Không còn bị cha cô hành hạ nữa, mẹ cô sống rất tốt.
Đây cũng chính là những điều mà chính cô và Vãn Tình đều luôn mong muốn
nhìn thấy sao? Phận làm con, thấy mẹ mình như vậy nên cảm thấy vui mừng
mới phải.
"Mẹ..." Người lên tiếng là Vãn Tình. Chỉ một chữ thôi nhưng nấc nghẹn không nói lên lời.
Tiếng gọi kia như thức tỉnh trái tim của bà Lục. Người bà khẽ run lên, mỉm cười, trong nụ cười còn có cả nước mắt vì vui sướng.
Thiên Tình cũng rơi lệ, hít sâu một hơi rồi nói: "Con và chị cứ luôn nghĩ
rằng... Có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ còn được gặp mẹ nữa..."
Bà Lục tiến tới một bước, kéo hai đứa con gái ôm vào lòng, "Mẹ xin lỗi...
Mẹ xin lỗi... Là mẹ sai... Khiến các con phải chịu khổ rồi..." Bà không
ngừng tự trách, ôm các cô thật chặt, lệ nóng rơi đầy mặt.
***
Nhà họ Bạch.
Điện thoại từng chập reo vang.
Người giúp việc sau khi nhận hết các cuộc điện thoại, "Cô chủ, là phóng viên gọi."
"Cúp máy! Nói tôi không có ở nhà!"
"Vâng!"
"Khoan đã, rút dây điện thoại ra, không nhận cuộc điện thoại nào nữa." Bạch
Thiên Thiên ra lệnh, buồn bực cầm điện thoại di động lướt lướt.
Cảnh Thiên Tình thật có bản lĩnh! Chẳng những không hại được cô ta, ngược
lại còn tạo điều kiện để cô ta càng leo càng cao, lần nữa chính thức trở thành vợ sắp cưới của anh.
"Chị à, em xem tin tức phát sóng hôm
nay rồi. Chuyện của Cảnh Thiên Tình thật sự là chị làm sao?" Bạch Miểu
Miểu vừa bước vào cửa, vội hỏi.
Bạch Thiên Thiên giận dữ liếc cô em, "Em không nói không ai bảo em câm đâu!"
"Nhưng bên ngoài có rất nhiều phóng viên! Tất cả đều đến tìm chị đấy. Chị, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy? Chị xem đi, dân mạng đang mắng chị rần rần kìa! Những fan hâm mộ trung trành của
chị giờ đã quay đầu lại mắng nhiếc chị không còn gì luôn đó."
"Đủ rồi! Em.... Chuyện của chị từ lúc nào cần em lo chứ!" Trong lòng Bạch
Thiên Thiên vốn đang rất buồn bực, em gái lại om sòm như vậy nên đem hết khó chịu trong lòng phát tiết lên người cô em.
Bạch Miểu Miểu bị mắng như tát nước, trong lòng cũng tức giận, nhưng không dám nói thêm
gì nữa, không phục hừ một tiếng, ôm gối quay đầu ngồi phịch xuống ghế
sofa.
"Cô chủ, cậu Lăng Phong muốn vào từ cửa sau."
"Để anh ta vào đi." Bạch Thiên Thiên nhức đầu tựa người lên ghế sofa.
Vừa nói xong thì Lăng Phong cũng bước vào. Bước chân vội vã mà sắc mặt cũng vô cùng khó coi.
"Muốn lên lớp em thì thôi đi. Giờ một chữ em cũng không muốn nghe đâu." Bạch Thiên Thiên mở miệng cướp lời Lăng Phong.
"Lên lớp em? Em cho rằng bây giờ lên lớp em là có thể giải quyết mọi chuyện
được sao?" Lăng Phong vẫy vẫy một tờ giấy trước mặt cô.
"Đây là giấy triệu tập của tòa án. Thi Nam Sênh và Cảnh Thiên Tình đã kiện em."
Bạch Thiên Thiên nghe xong liền biến sắc. Thi Nam Sênh thật tàn nhẫn! Anh
làm vậy chẳng phải cố tình muốn triệt đường lui của mình!
"Còn cái này nữa..." Lăng Phong ném một đống giấy tờ lên bàn.
Bạch Thiên Thiên cau mày, "Đây là cái gì?"
"Tất cả các nhãn hàng thời trang, quảng cáo, chương trình em đại diện đều
gửi yêu cầu hủy hợp đồng hợp tác với em! Còn những bộ phim, tất cả đều
lấy lý do hình tượng của em không phù hợp với nhân vật cho nên đều hủy
hết."
Tay Bạch Thiên Thiên khẽ run lên lật giở đống giấy tờ kia,
nghĩ đến những lời mắng chửi chua ngoa trên mạng...Sau này cô không còn
là nữ thần trong lòng mọi người nữa...Cũng sẽ không còn cảnh tượng đi
tới đâu có người hâm mộ vây kín nữa.
Tiền đồ của cô không ngờ đều bị hủy hoại dưới tay của Cảnh Thiên Tình... "Em sẽ không để cô ta sống yên đâu. Em sẽ không để cô ta sống yên đâu!"
Bạch Thiên Thiên như phát điên, gào thét hất những tờ giấy kia xuống
đất.
"Bạch Thiên Thiên, em điên chưa đủ sao? Lúc này rồi mà còn
muốn tùy hứng theo ý mình vậy?" Lăng Phong cúi đầu nhìn cô sẵng giọng
quát.