
ông thể không dừng bước.
Cho dù tức giận tích tụ trong ngực, Hạ Dĩnh vẫn ngắm ngầm chịu đựng nén
xuống, nhìn về Táp Nhĩ chế nhạo mà nói: “Cinderella đều ngồi xe ngựa từ
bí đỏ biến thành, có nhớ không?”
Cố gắn vùng vẫy khỏi bàn tay ấm áp của Táp Nhĩ: “Hơn nữa, tôi không phải
Cinderella, chỉ là một người dân bình thường, ngồi xe bus thích hợp với
tôi hơn.” Nói xong, Hạ Dĩnh kéo làn váy, chạy chậm hướng về trạm xe bus
mà chạy đến.
Nhìn bóng dáng người đẹp xa dần, khóe môi Táp Nhĩ giương lên nở nụ cười có phần cân nhắc.
Khiến hắn hứng thú còn muốn chạy trốn? Đừng có mà vọng tưởng!
Vừa vào thang máy, ấn xuống nút số 6, Hạ Dĩnh liền dựa vào một góc, nhìn chằm chằm con số không ngừng chớp động.
“Mệt mỏi
quá!” Mặc dù sáng sóm bị nói xấu sau lưng, đã chuẩn bị tâm lí nhận lời
châm chọc khiêu khích, nhưng suốt cả buổi sáng, cuối cùng cô cũng hiểu
rõ, đối mặt với chuyện thế này, có chuẩn bị nhiều lần hơn nữa cũng không đủ.
Đ-I-N-G! Thang máy vừa dừng ở tầng 6.
Hạ Dĩnh nhanh chóng đội mũ lưỡi trai lên đầu kéo xuống thật thấp, không muốn bị người khác nhận ra cô.
“Hạ Dĩnh!”
“Cầu An! Thì ra là cậu.” Hạ Dĩnh thở phào nhẹ nhõm.
“Mọi thứ vẫn tốt chứ!” Cầu An quan tâm hỏi.
“Ừ.” Hạ Dĩnh gật đầu, khóe môi nở nụ cười miễn cưỡng, nhưng vẻ mặt tiều tùy đã thể hiện rõ ràng tâm trạng của cô lúc này.
“Phấn chấn
môt chút, mấy ngày nữa, những lời ra tiếng vào kia sẽ trở lại bình
thường thôi.” Cầu An ôm lấy bả vai Hạ Dĩnh, động viên nói
“Cầu An, cũng là cậu tốt với mình nhất!” Bạn thân ủng hộ, khiến Hạ Dĩnh cảm thấy bản thân mình không phải một thân một mình.
“Đó là đương
nhiên, bởi vì chúng ta là bạn tốt mà!” Vừa nói chuyện, trong mắt Cầu An
không ngừng lóe lên toan tính: “Vậy có phải cậu nên nói cho mình biết,
ngày hôm qua sau khi Tổng giám đốc đuổi theo cậu, cuối cùng hai người đã xảy ra chuyện gì?”
Hôm nay vừa đến văn phòng, cô liền đuổi theo Hạ Dĩnh hỏi chuyện này, nhưng
vừa nhác đến cái tên Táp Nhĩ Đế Tư, Hạ Dĩnh liền lập tức nghiêm mặt, vùi đầu làm việc, một câu cũng không nói.
Điều này càng làm cho cô muốn biết rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì!
Vừa nhắc đến Táp Nhĩ Đế Tư, Hạ Dĩnh giống như bị sét đánh mà cách xa Cầu An, lạnh lùng nói: “Không cần nói với mình về anh ta!”
Cho dù nhắc đến tên, cũng khiến toàn thân cô không được thoải mái rồi.
“Khác gì sao! Cậu hãy nói thật, Tổng giám đốc có hôn cậu hay không?” Cầu An giọng
điệu mập mờ hỏi, mặc dù cô biết yêu người đàn ông như Táp Nhĩ Đế Tư,
nhất định không có kết quả, nhưng có thể cùng một người đàn ông vô cùng
đẹp trai như hắn cùng nói chuyện yêu đương, quá trình này chắc chắn rất
lãng mạn.
“Cậu…cậu nói
bậy bạ gì đó.” Câu hỏi này của Cầu An, khiến Hạ Dĩnh nhớ đến cơn ác mộng tối hôm qua, trong mơ cô cư nhiên cùng Táp Nhĩ Đế Tư đứng giữa sàn
nhảy, ôm hôn say sưa!
Mở cửa phòng làm việc của nhân viên tạp vụ, Hạ Dĩnh quay đầu, nghiếng răng nghiếng lợi nhìn Cầu An nói: “Nếu anh ta dám hôn mình, mình nhất định
đá anh ta đến răng rơi đầy đất!”
“Tổng….Tổng giám đốc…” Tầm mắt Cầu An nhìn lướt qua Hạ Dĩnh, nhìn thấy một người đàn ông ưu nhã ngồi trên ghế.
“Đúng! Cho dù anh ta là Tổng giám đốc, mình đá cũng không sai.” Nói xong, Hạ Dĩnh
quay đầu, lúc nhìn thấy người đàn ông, bị dọa đến phải ngậm miệng.
Hắn….hắn sao lại ở đây? Hẳn sẽ không nghe thấy cái gì chứ!?
“Hạ Dĩnh,
Tổng giám đốc đã chờ cô lâu rồi, mau cùng Tổng giám đốc ra ngoài đi.”
Trưởng phòng tạp vụ vừa thấy Hạ Dĩnh, giống như nhìn thấy chúa cứu thế
vậy vội vàng bước lên.
Lần đầu tiên Tổng giám đốc ‘đại giá quan lâm’ đến phòng tạp vụ, hắn giống
như ngồi trên đống lửa, không biết làm sao, chỉ có thể trông mong Hạ
Dĩnh mau xuất hiện.
“Vì sao tôi phải….” Hạ Dĩnh đang muốn từ chối, lại ý thức được các đồng nghiệp khác cũng đang nhìn cô, vôi vàng ngậm miệng.
Biết rõ hắn tìm cô là vì việc riêng, nhưng dù sao bây giờ cũng đang ở công
ty, ở trong mắt người khác, Táp Nhĩ Đé Tư chính là một vị Tổng giám đốc
cao quý, mệnh lệnh của hắn làm sao có thể làm trái, huống cô đang nghĩ
phải làm thế nào để trả hắn bộ lễ phục cô mượn mặc ngày hôm qua, bây giờ vừa đúng lúc, chỉ là….
Ai~~~hi vọng sẽ không dẫn đến những lời bàn tán xôn xao thì tốt.
“Được…tôi đi
lấy đồ.” Hạ Dĩnh cam chịu số phận đi về phía bàn làm việc của cô, cầm
lấy túi giấy bên cạnh bàn, không cam tâm tình nguyện mà đi theo phía sau vẻ mặt nở nụ cười đắc ý của Táp Nhĩ Đế Tư, rời khỏi phòng tạp vụ.
———–@@@———
“Xin hỏi Tổng giám đốc, có việc gì quan trọng phải tìm một nhân viên tập vụ nhỏ như tôi?”
Ra khỏi phòng tạp vụ đi chưa được vài bước, Hạ Dĩnh liền gọi hắn lại.
Táp Nhĩ xoay người lại, tỉ mỉ quan sát bộ trang phục trên người Hạ Dĩnh, mũ lưỡi trai phối hợp cùng mắt kính ếch lớn, hắn bất chợt mỉm cười, chân
mày mang theo vẻ đùa cợt mà cong lên, khóe môi nở nụ cười giễu cợt, bước từng bước đến gần cô.
“Em ăn mặc
như vậy, là muốn hù dọa những người đàn ông có ý nghĩ bám dính theo em,
hay là muốn làm tôi quên đi cô bé lọ lem xinh đẹp của tối hôm qua?”
“Anh…” hơi
thở nam tính mãnh liệt của hắn, làm hô