
ạc đường sao? Cô bé lọ lem của ta.”
“Anh…” Hạ Dĩnh quay đầu liền nhìn thấy Táp Nhĩ, lúc đang chuẩn bị lên tiếng chất vấn, giọng nói lại bị tiếng míc-rô lấn át.
“Quí vị, chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh hoàng tử cùng cô bé lọ lem.” Trên khán đài,
Gaye nhìn mọi người giới thiệu một đôi nam anh tuấn nữ xinh đẹp ở dưới
khán đài nhìn qua có vẻ như đang thâm tình mà chăm chú nhìn đối phương.
Nhưng sự thật, cô gái xinh đẹp đang nổi trận lôi đình, hận không thể
dùng một đấm gỡ xuống hủy đi nụ cười đắc ý đang giương trên khóe môi của người đàn ông anh tuấn.
“Kích động như vậy? Muốn tôi sao?” Táp Nhĩ đến gần Hạ Dĩnh, giọng điệu thì thầm trêu chọc nói.
“Muốn! Muốn đập chết anh!” Hạ Dĩnh nghiếng răng nghiếng lợi nói, định tiếp tục mắng hắn thì tiếng nhạc du dương vang lên.
“Mọi người đang chờ chúng ta khiêu vũ đấy!” Táp Nhĩ đưa tay làm động xin mời cùng chờ đợi.
“Tôi không giỏi…..” Hạ Dĩnh muốn từ chối, nhưng vừa mở miệng đã bị Táp Nhí dùng ánh mắt cảnh cáo làm cho phải ngậm miệng.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu! Hạ Dĩnh miễn cưỡng duỗi tay ra: “Tôi không biết khiêu vũ!”
“Không sao, dạy
phụ nữ khiêu vũ là vinh hạnh của đàn ông.” Táp Nhĩ kéo Hạ Dĩnh lại gần
mình hơn, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng khiêu vũ.
Một hành động này, lập tức khiến mọi người ở tại đây liên tục kinh hô.
Trong nháy mắt
Táp Nhĩ đến gần, Hạ Dĩnh cũng cứng lại rồi, cô cảm thấy co một dòng điện cực mạnh chạy tán loạn trong cơ thể mình.
Bàn tay dày của
hắn thực nóng quá, thắt lưng bị hắn ôm, dương như muốn in lại dấu ấn ở
đó. Hạ Dĩnh cảm thấy cũng bởi vì hắn đến gần mà thân thể không kiềm nén
được run rẩy.
Trời ạ! Cô làm sao vậy, coi như chưa từng cùng đàn ông khiêu vũ, nhưng cũng không cần thiết giống như thiếu nữ lần đầu yêu…..
Lần đầu yêu? Trời a! lúc này cô nên nghĩ xem đến cùng là có chuyện gì xảy ra, chứ không
phải ở đây nghĩ có hay không có. Hạ Dĩnh nhíu mày, trong lòng tự trách
mình.
“Tôi…” nhưng lúc cô ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt anh tuấn như cười lại như không cười của Táp Nhĩ Đế Tư, cô lại mất hồn rồi.
“Muốn tôi nói lời ngọt gì?” Táp Nhĩ Đế Tư trêu chọc nói, trong mắt tràn ngập hứng thú.
Từ lúc cô bước
vào hội trường, tầm mắt của hắn cũng chưa từng rời khỏi người cô. Cô so
với trong tưởng tượng của hắn xinh đẹp hơn, tựa như một đóa hoa hồng có
gai đang nở rộ, như kiếm đã rút khỏi vỏ chuẩn bị đâm người, mà hắn tin
chắc, đóa hoa hồng nhiều gai này, người muốn đâm khẳng định là hắn!
Này nói khoác mà
không biết ngượng, đồ heo đất da mặt siêu dày! Hạ Dĩnh cực kì tức giận,
trong một lúc bước sai nhịp chân, không cẩn thận giẫm lên trên chân của
Táp Nhĩ Đế Tư: “A!” Cô kêu lên một tiếng!
Căn bản là trong
lòng cô tràn đầy áy náy, nhưng nhìn vẻ mặt thống khổ của Táp Nhĩ Đế Tư,
lại khiến cô cảm thấy có chút vui sướng khó hiểu.
Vì vậy cô giấu đi nét quỷ quyệt trong mắt, vẻ mặt vô tội nhìn hắn: “Tổng giám đốc, thực
xin lỗi, anh sẽ không vì chuyện này mà sa thải tôi chứ?”
Táp Nhĩ Đế Tư
nhịn đau, đường cong trên mặt dịu xuống: “Đương….đương nhiên sẽ không,
đó là việc ngoài ý muốn, mà tôi cũng tin tưởng sẽ không có lần thứ hai.”
Xem ra, để chân của hắn không bị tàn phế, hắn nên cẩn thận một chút!
Bởi vì hoa hồng đã bắt đầu đâm người!
“Tôi sẽ cố gắn
cẩn thận. Chỉ là, Tổng giám đốc, anh thật sự là người ‘đại nhân đại
lượng’ (người lớn rộng lượng), có phải chỉ cần không phạm sai lầm trong
công việc, anh tuyệt đối sẽ không sa thải nhân viên?” Hạ Dĩnh suy nghĩ
hỏi.
“Dĩ nhiên!”
Từ chỗ bộ phận
nhân sự, Táp Nhĩ đã biết được mọi chuyện của Hạ Dĩnh, đến Đế Tư năm năm, cô cũng không có đến muộn, về sớm, xin nghỉ phép, thậm chí chỉ cần có
phí tăng ca cũng kiếm, muốn cô tăng ca muộn thế nào cũng không sao,
tương đối làm tròn phận sự.
Tựa như ngày đó
lần đầu tiên bọn gặp mặt, cô lo lắng đi nhầm thang máy sẽ bị hắn sa
thải, còn đặc biệt đến hỏi phòng nhân sự, từ đó có thể biết, cô khá coi
trọng công việc này.
Mà bước dưới đoạn đường này, sở dĩ cô phối hợp như vậy, cũng chính là sợ bị đuổi việc!
Cho nên ‘sa thải’ gióng như là ma chú với cô, làm cô không dám phản kích, nhưng cũng làm
cho trò chơi này mất đi rất nhiều thích thú, cho nên bây giờ hắn giải
trừ ma chú này, để trò chơi tiến đến cao trào.
Thật tốt quá! Hạ Dĩnh trong lòng mừng thầm!
“Thế thì có chuyện tôi nhất định phải nói rõ với Tổng giám đốc….”
“Gọi tôi là Táp Nhĩ.” Táp Nhĩ kề sát tai của Hạ Dĩnh, nhẹ giọng nói.
Hơi thở nam tính
kia lướt bên tai cô, gợi lên từng cơn tê dại trong cô, Hạ Dĩnh vội vàng
giữ khoảng cách với Táp Nhĩ, lấy giọng lớn nhất nói: “Như vậy sao được,
tôi là nhân viên, anh là ông chủ lớn, sao tôi có thể gọi tên tuổi của
anh?” Lớn tiếng như vậy, dù cho có làm người khác chú ý, cô cũng không
quan tâm, quan trọng là….thế này cô có thể duy trì tỉnh táo.
“Lúc này tôi
không phải là ông chủ lớn, mà la….hoàng tử của cô bé lọ lem!” Nhìn gương mặt dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp của Hạ Dĩnh, bàn tay của Táp Nhĩ
không nén được khẽ vuốt ve tấm lưng của cô.
Hắn…tóm lại hắn
muốn làm gì a? giọng nói nà