
, có lẻ
tiền thực tế hơn, bây giờ anh có thể ghi chi phiếu cho em không?”
Cô thực sự rất
muốn nói ra, nhưng cô không có đủ dũng khí đề ra, bởi vì cô sợ nhận được là sự đùa cợt của Táp Nhĩ, lòng của cô đã đủ bi thương rồi, cô không
chịu nổi kết quả như vậy, cho nên ép buộc bản thân lấy quan hệ hai bên
hình thành qua lại trên tiền bạc.
Lửa giận chớp
động trong con ngươi xinh đẹp của Táp Nhĩ, hắn nheo mắt, cười cuồng ngạo nói: “Được! bây giờ tôi ghi chi phiếu cho em, mà nếu em muốn làm kỹ nữ, bây giờ lập tức đi lên giường, mở hai chân chờ tôi!”
Nói xong, Táp Nhĩ đứng lên, đi về phía bàn đọc sách không xa, mở cuốn chi phiếu, cầm bút chờ ‘động tĩnh’ sau lưng.
Táp Nhĩ ném ra câu nói khiến gương mặt Hạ Dĩnh nổ tung trắng bệnh, lung lay suýt ngã.
Có lẻ cô nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ cảu hắn rồi!
Nhưng mà, mục
đích hôm nay của cô không phải là lấy tiền, bán rẻ bản thân mình, chà
đạp tình yêu, không phải sao? Mà vẻ mặt hiện tại của hắn chính là tượng
trưng cho mục đích của cô đã đạt tới rồi.
Tựa như đánh mắt linh hồn, Hạ Dĩnh lảo đảo mở của phòng, đến gần chiếc giường lớn hôm qua còn tràn đầy ngọt ngào.
Mà Táp Nhĩ cảm thấy Hạ Dĩnh vào cửa phòng, liền tức giận ký tên lên cuốn chi phiếu.
Chưa bao giờ có
bất kì chuyện gì làm ánh hưởng đến cảm xúc của hắn, mãi đến khi bắt đầu
gặp phải cô, hỉ nộ ái ố của hắn toàn bộ thay đổi theo cô, cứ tưởng rắng
cô đã bằng lòng để hắn tiến vào chiếm giữ thế giới cuả cô, không ngờ mới được khoảng vài giờ, cô lại mang hắn vứt ra ngoài.
Cô gái cứng đầu này!
—-@@@—
Vừa vào của
phòng, đập vào tầm mắt Táp Nhĩ, là Hạ Dĩnh nằm ngang trên chiếc giường
nhung tơ kích cỡ cực lớn, một tay ôm ngực, một tay che giấu mảnh dắt
quan trọng thân dưới, cảm xúc căng thẳng, từ vẻ nhàn nhạt đỏ ửng của
gương mặt trắng nõn có thể thấy rõ manh mối.
Vẻ quyến rũ thẹn
thùng, dáng vẻ mê người, quả thực có thể bức điên bất kì người đàn ông
nào. Dục hỏa vừa bị đập tắt trong cơ thể Táp Nhĩ, nhanh chóng được châm
ngòi.
“Tôi mới vừa nói
phải mở chân ra, nhưng mà tư thế em như vậy…” Nhìn thân thể xinh đẹp mê
người trên giường, Táp Nhĩ cưới tà mị, ngồi ở bên cạnh, ngón tay thờ ơ
men theo đường viền khẽ vẽ dọc theo gò ngực đầy đặn của Hạ Dĩnh, khiến
cô run rẩy một hồi: “Càng mê người, khiến tôi không nhịn được muốn lập
tức…..ăn em!”
Giọng nói kích thích của Táp Nhĩ, sự tiếp xúc ấm áp, khiến Hạ Dĩnh nhớ lại đêm qua, sự lãng mạn triền miên đau đớn kia.
Nhưng lời kế tiếp đến lỗ tai, lập tức mang Hạ Dĩnh từ trong kí ức ngọt ngào, đánh trở về hiện thực tàn khốc.
“Em muốn chi
phiếu.” Táp Nhĩ cầm chi phiếu thả ra ở trên đầu Hạ Dĩnh, tấm chi phiếu
bay chậm rãi xuống ở trước mắt Hạ Dĩnh: “Số tiền tùy em ghi, chỉ là, hi
vọng sự phục vụ tối nay của em, sẽ không khiến tôi cảm thấy mất trắng
tiền.”
Mặc dù câu nói
bật ra từ miệng Táp Nhĩ tựa như con dao sắc bén, đủ tổn thương đến
thương tích đầy mình, nhưng ánh mắt hắn nhìn Hạ Dĩnh, đã có sự thương
tiếc, không muốn, sự tức giận cùng đủ loại cảm xúc khác nhau.
Cô gái ngốc chết
tiệt này! Mặc dù hắn không biết rốt cuộc cô đang đùa trò gì, nhưng chẳng lẻ cô thực sự không nhìn ra hắn yêu cô sao? chẳng lẻ muốn chính miệng
hắn thừa nhận mới được?
Chỉ là, hắn không tính nói bây giờ, chờ đến sau khi hắn trừng phạt cô gái nhỏ cứng đầu này xong rồi nói sau!
Tấm chi phiếu trước mắt tựa như đang nhắc nhở cô, tiền đã đưa, vậy thì cô cũng nên tận sức thực hiện nghĩa vụ cô đã đồng ý.
Cầm lấy tấm chi phiếu, Hạ Dĩnh nhìn về Táp Nhĩ nở nụ cười quyến rũ, nụ cười kia quả thật muốn câu mất cả hồn hắn đi.
Hạ Dĩnh chủ động
đẩy Táp Nhĩ nằm trên giường, cô nằm trên người hắn, cánh môi đỏ mọng ấm
áp phủ lên hắn, học theo cách của hắn, môi gặm cắn môi của hắn.
“Như vậy…còn…còn có thể chứ?” Hạ Dĩnh ngượng ngùng hỏi.
“Ừm…Còn…có thể!”
Hạ Dĩnh nghe thấy tiếng thở dốc kiềm nén nam tính, giương mắt đối diện Táp Nhĩ, cô thấy
lửa dục trong ánh mắt hắn, trải qua sự nếm trải của đêm hôm qua, cô đã
hiểu rõ ý nghĩa thay mặt cho ánh mắt nóng bỏng đó.
Cô xấu hổ thu lại tầm mắt, đôi môi mềm mại tiếp tục trượt xuống phía dưới khẽ mút, cánh
môi nóng bỏng thăm dò ở cổ hắn, chiếc lưỡi thơm lặng lẽ đưa ra, khẽ liếm thăm dò mạnh đập ở cổ hắn…
Nụ hôn của Hạ
Dĩnh, khiến cả người Táp Nhĩ tê dại như bị điện giật, gân xanh trên trán nổi lên dữ dội, trong miệng bật ra tiếng gầm nhẹ, bắp thịt toàn thân
cũng căng chặt, cố hết sức nhẫn nhịn sự hành hạ ngọt ngào Hạ Dĩnh dành
cho hắn.
Nhưng không bao
lâu, đôi mắt Táp Nhĩ gần như đỏ tươi vì dục vọng, bởi vì cảm nhận vùng
đẫy đà của cô đè ép trên ngực hắn, loại tiếp xúc da thịt thân mật này
kích thích hắn khắp nơi, mà kỹ xảo trúc trác của cô, cũng làm bắp thịt
hắn căng thẳng xoắn xuýt, loại cảm giác này thật sự muốn bức hắn thành
dã thú _ _!.
Lúc hắn phải nắm lấy quyền chủ động rồi!
“Em làm tốt vô cùng! Tiếp theo giao cho anh là được!”
Táp Nhĩ xoay
người một cái, liền đăt Hạ Dĩnh ở dưới thân hắn, cúi đầu mút hôn hai gò
ngực trêu chọc lòng hắn ngứa khó chịu, ngón tay thon dài lại càng trực
tiếp đi đến giữa hai chân cô thăm