
hắn hôn cô
như thế nào, cũng y như vậy mà thăm dò trong miệng Táp Nhĩ.
Nhưng còn chưa
được ba giây, quyền chủ động đã bị Táp Nhĩ đoạt mất, chiếc lưỡi linh
hoạt của hắn không ngừng cướp đoạt mút trong miệng cô, cuối cùng cô suýt nữa bị hôn đến choáng váng đầu óc, mà quên mất mục đích đến.
Mặc dù đối với
hành động khác thường của Hạ Dĩnh đêm nay, Táp Nhĩ có một bụng nghi vấn, nhưng chỉ là một nụ hôn của cô sẽ khiến cho lửa dục của hắn cháy lan ra đồng cỏ, vì vậy, những nghi vấn kia đành phải chờ thêm chút nũa!
Lúc hôn môi Hạ Dĩnh, tay của Táp Nhĩ củng không nhàn rỗi, đang bận cởi bỏ quần áo cản trở của cả hai.
Nhìn trên người
Hạ Dĩnh không che đậy, ánh trăng tiến vào soi xuống trên da thịt trắng
như tuyết càng thêm lộ vẻ trong suốt, nơi đẩy đà hoàn mỹ đặc biệt mê
người, nụ hoa màu hồng cũng vì dục vọng mà đứng thẳng.
Chỉ là nhìn kỹ
thân thể mềm mại xinh đẹp của cô, đã khiến hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi
khô, hắn vội vàng ngậm lấy nụ hoa mê người kia, để giải tỏa sự khô nóng
bên trong cơ thể.
Sau đó hắn mang
dục vọng của hắn đặt tại nơi mềm mại của cô, mặc dù vẫn cách một tầng
vải mỏng, nhưng hắn biết, cô đã cảm nhận được sự rục rịch ngóc đầu dậy
của hắn.
“Ưm..” Hạ Dĩnh
quên mình cong người lên, giọng nói phát ra tựa như tiếng thở dài, kích
thích do Táp Nhĩ mang đến thực sự quá lớn, đến gần loại khoái cảm run
rẩy rẩy này, khiến cô sắp không thể suy nghĩ rồi.
“Không…vẫn không
thể…” mãi cho đến khi chiếc lưng trần trụi đụng vào vách tường lạnh lẽo, lúc này mới khiến Hạ Dĩnh có chút tỉnh táo, lúc này cô mới phát hiện
quần lót không biết từ lúc nào đã bị cởi xuống, cô vội vàng giãy khõi
Táp Nhĩ, không để cho hắn muốn mình.
“Hạ Dĩnh, mau qua đây!”
Lửa dục chưa được giải phóng, Táp Nhĩ gầm thét mở đén, thấy cô, sau đó cất bước lên
trước, muốn nhanh chóng cùng cô hợp làm một, tiếc rằng, mỗi lần hắn tiến về phía trước một bước, cô liền lùi về sau một bước.
“Vì buổi phỏng vấn hôm nay sao? Em vì buổi phỏng vấn hôm nay, cho nên dùng cách này trừng phạt anh sao?”
Táp Nhĩ cô gắn
chịu đựng dục vọng muốn bộc phát, kiềm chế kích động, bởi vì hắn không
thể bỏ mặc ý nguyện của Hạ Dĩnh, ai bảo cô gái trước mắt không phải
người bình thường, mà là hắn…yêu nhất.
“Phải….có liên quan đến buổi phỏng vấn hôm nay, nhưng…không phải muốn trừng phạt anh.”
Hơi thở của Hạ
Dĩnh cũng không ổn định, cô tiện tay cầm lấy bộ quần áo che khuất thân
thể trần trụi của mình, sau đó kề sát tường thở gấp.
“Vậy rốt cuộc là
xảy ra chuyện gì, em nói mau!” Đây là lần đầu tiên Táp Nhĩ không kiềm
chế được! bởi vì ‘dục cầu bất mãn’(nhu cầu dục vọng chua được thõa mãn)
mà mất không chế.
Hạ Dĩnh hít sâu
một hơi, tập trung tất cả dũng khí, cũng vứt bỏ tất cả sự tự tôn, nhịn
xuống nỗi đau như dao cắt trong lòng, gằn từng tiếng, nói rõ ràng: “Thấy buổi phỏng vấn hôm nay em mới biết, thì ra làm phụ nữ của anh có thể
lấy được một trăm vạn Đôla tiền chia tay! Vậy em…”
Thì ra làm một cô gái ham tiền cũng không dễ dàng!
Hạ Dĩnh cắn môi
dưới của mình, tiếp tực bắt chước giọng điệu của cô gái hám tiền nói:
“Vậy hôm nay em lên giường với anh, có thể lấy trước mười vạn Đôla hay
không?”
Lúc nói những lời này, Hạ Dĩnh không dám nhìn về Táp Nhĩ, cô sợ cô sẽ thấy ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, xem thường của hắn.
Nhưng dù thế nào
đi nữa, hôm nay cô nhất định phải lấy được tiển, cô đã tính qua, bao gồm món nợ, tiền thuốc men, và sau khi trở về Đài Loan, chi phí trị liệu
của mẹ cùng với phí sinh hoạt, có lẻ cần mười vạn Đôla.
Cho nên cô quyết định bán rẻ tình yêu của mình, cũng để chặt đứt tình cảm dành cho Táp Nhĩ.
Lấy dũng khí, Hạ
Dĩnh che dấu vẻ ảm đạm trong đáy mắt, đổi thánh vẻ mặt nhu mì, nói: “Anh đã nói, làm phụ nữ của anh, muốn gì có đó, chỉ cần em nói ra, thì anh
nhất định làm được, đấy không phải gạt em chứ?”
“Tiền, tôi sẽ
cho.” Táp Nhĩ híp mắt, giương lên thoáng hiện một nụ cười giễu cợt, đi
đến trước mặt Hạ Dĩnh: “Phụ nữ trước kia đều hướng về tôi đòi yêu trước, mới đòi tiền, chẳng lẻ em không hướng về tôi….đòi yêu sao?”
Đây…đây là lần
đầu tiên hắn nhắc đến cái từ ‘yêu’ này, hắn nói câu này rốt cuộc thay
mặt cho ý nghĩa gì? Lòng Hạ Dĩnh nhất thời kích động không thể bình ổn.
Hạ Dĩnh nhìn ánh
mắt thâm thúy của Táp Nhĩ, bên trong như là chứa tình nồng, lại giống
như vừa mang theo ‘hư tình’, ánh mắt dịu dàng, rồi lại lóe lên tia lãnh
khốc.
Hạ Dĩnh không
đoàn ra, càng sợ hiểu sai ý, cho nên cô bả qua. Bởi vì muốn có tình yêu
của hắn, căn bản là giấc mộng xa xỉ(cao sang, xa vời).
“Phụ nữ trước kia cũng đều không chiếm được, em…em cần gì phải làm điều thừa?”
“Nếu như em mở miệng đòi tôi, có lẻ tôi sẽ cho cũng không chừng!” Táp Nhĩ mang theo nụ cười thách thức trả lời.
Hạ Dĩnh thật
không ngờ Táp Nhĩ sẽ nói như vậy, cô ngơ ngác vài giây, không hiểu vì
sao hắn vẫn hỏi, những vấn đề tuyệt đối không có khả năng này, quấy
nhiễu lòng cô không biết phải làm sao, không biết như thế nào mới đúng.
Cô nói ra, hắn thực sự sẽ cho sao?
“Em sẽ không
không biết tự lượng sức mình như vật mà đưa ra loại yêu cầu đó