
gười phải giữ gìn tốt, nếu không nhất định sẽ nguy hiểm đến sự nghiệp
của cô ta: “Tình yêu em dành cho anh là thật, em thật sự rất yêu anh,
em…”
“Tiết kiệm nước
bọt cùng nước mắt của cô đi! Cô yêu tôi, nhất định càng yêu tiền của tôi chứ! Phí chia tay một trăm vạn Đôla cô còn chưa thấy đủ à?
Bởi vì buổi phỏng vấn hôm nay, cô cư nhiên lại muốn chuyện giữa tôi và cô chụp thành một
chuyện phim điện ảnh, bịa ra thành cuộc đởi biểu diễn nghệ thuật của cô, thì cho đến hôm nay kết thúc.”
Đoạn thoại này,
Táp Nhĩ cũng không có nói truyền qua mic-rô ra ngoài, chỉ ở bên tai
Willa, dùng âm lượng chỉ có cô ta nghe được nói xong, giọng điệu tựa như ngày thường, nhưng tin nói ra, lại làm Willa không rét mà run.
Nói xong, Táp Nhĩ xoay người đi về phía cao ốc Đế Tư, những phóng viên muốn lấy thêm chút tin tức đồng loạt xông lên, nhưng lại bị bảo vệ ngăn cản.
“Không…Táp
Nhĩ…anh đừng đi mà…đừng đi, em yêu anh, thật sự thật sự yêu anh…” Willa
bị lời nói của Táp Nhĩ làm chấn động đến nguồi trên mặt đất, cô ta không tin hắn thật sự có năng lực lớn như vậy hủy đi sự nghiệp của cô ta,
thấy truyền thông đuổi theo Táp Nhĩ, cô ta nhân cơ hội kêu to khóc lóc
kể lể.
Một cảnh này,
nhất định khiến cô ta ở trang đầu mấy ngày, không có điện ảnh Hoàn Cầu,
cô ta nhất định còn có những công ty khác tìm đến cửa!
Thực ra, cô ta
sai lầm rồi, lại quá sai lầm. Cô ta xem nhẹ sức ảnh hưởng của Táp Nhĩ Đế Tư, dù cho công ty Sản Xuất Hoàn Cầu lớn như vậy, lại là đối thủ không
đội trời chung đầu tư sự nghiệp dưới cờ của hắn, nhưng cũng không dám
đối phó cả Tập đoàn Đế Tư, thì huống chi các công ty điện ảnh khác?
Willa Ott mai danh ẩn tích ở giới diễn viên nghệ sĩ!
—-@@@—-
Dù mọi người đối
với buổi phỏng vấn hôm nay thế nào, nhưng trong cảm giác của Hạ Dĩnh,
chỉ cảm thấy trong ngực có thứ gì đó vỡ nát, cô mờ mịt đứng lên, thất
thần bước ra khỏi nhà ăn, âm thanh ồn áo xunh quanh hoàn toàn không
xuyên vào tai cô.
Trong đầu óc cô,
hiện lên chính là giọt nước mắt không ngừng chảy xuống trên gương mặt
Willa, mà gương mặt của chính cô cư nhiên trùng lập với Willa.
Tựa như hình ảnh xuất hiện trên TV hôm nay, chính là đang báo trước tương lai của cô.
Cô thật là khờ
lợi hại, không phải hắn sớm nói với cô, ba tháng đủ để hắn mất hứng thú
với một cô gái, mà cô…vậy mà mơ mộng đạt được sự chung thủy…của hắn?
Cô nên sớm biết
một người con gái khiến hắn mất hứng thú, hạnh phúc ngọt ngào của ngáy
thường sẽ biến mất theo gió. Mà trái tim hiến tặng của người con gái,
cuối cùng trái tim lấy về cũng không còn toàn vẹn, nhưng hắn vẫn sạch sẽ ở giữa biển hoa khắp vườn, lại tìm được một bông hoa xinh đẹp chói mắt
làm bạn.
Trái tim hắn chỉ
thuộc về chính hắn, sự quan tâm người khác của hắn, cẩn thận che chở chỉ có thể dành cho người con gái khiến hắn cảm thấy hứng thú, mà cô…chẳng
qua là một trong số đó.
Cô…cô nên làm gì đây? Nên làm gì đây?
Ba tháng của hắn là được tính từ lúc nào? Từ lúc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên? Hay là ngày khiêu vũ đó?
Nhưng…có thể bắt đầu tính từ ngày hôm nay không?
Kỳ hạn ba tháng…..có thể vĩnh viễn…vĩnh viễn đừng đến kỳ hay không?
Cứ như vậy, Hạ
Dĩnh hoảng hoảng hốt hốt đi đến bên ngoài phòng bệnh của mẹ, mãi đến khi nghe thấy một hồi tiếng bước chân vội vàng, mới làm cô lấy lại tinh
thần.
“Mẹ!” Ở bên ngoài phòng bệnh của mẹ nhìn thấy, y tá rất bận rộn, tương lai cùng Táp Nhĩ
trong nháy mắt bị Hạ Dĩnh ném ra sau đầu, cô lo lắng muốn trực tiếp đi
thẳng vào phòng bệnh của mẹ.
“Để tôi vào! Tôi muốn vào!” nhưng ở cửa phòng bệnh, Hạ Dĩnh đang muốn tiến vào thì bị y tá ngăn cản.
“Hạ tiểu thư, bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân, xin cô ở bên ngoài chịu đựng cần phải chờ đợi, không được làm phiền đến bác sĩ.”
“Vậy…xin cô nói cho tôi biết, mẹ tôi…mẹ tôi xảy ra chuyện gì? Không phải bệnh của bà tốt rồi sao? Sao lại cần bác sĩ cấp cứu?”
Không cách nào đi vào thăm mẹ, Hạ Dĩnh đành phải túm lấy cánh tay y tá, ‘tâm kinh đảm
chiến’ (tim gan run sợ) chỉ hi vọng nghe y tá nói với cô, mẹ khỏe mạnh
hết thảy.
“Bệnh tình của
bệnh có có lẻ chờ bác sĩ ra, cô lại hỏi bác sĩ rõ ràng hơn, vậy nên xin
cô dù sao cũng đừng quấy rầy bác sĩ cấp cứu.”
Nói xong, y tá cũng vội vàng tham gia vào đội ngũ cấp cứu.
Hạ Dĩnh ngoan
ngoãn nghe lời y tá, chờ ở ngoài phòng bệnh, nhưng cảm giác sợ hãi không ngừng kéo đến vây lấy cô, cô thật sợ, thật sợ không nhìn thấy mẹ mở mắt nữa.
Bất chợt cô nhớ
đến sự ấm áp kia của Táp Nhĩ, ở trong lồng ngực rộng rãi sẽ mang cho cô
cảm giác an toàn, có hắn ở đây, nhất định hắn sẽ nói với cô: không có
gì, là bác sĩ nhầm, ngày mai mẹ có thể khỏe mạnh mà xuất viện rồi.
Nhớ đến Táp Nhĩ,
khóe môi Hạ Dĩnh giương lên nở nụ cười tươi, nhưng…nhớ đến cô gái nước
mắt rơi đầy mặt, cùng với bóng lưng Táp Nhĩ lãnh khốc tuyệt tình xoay
người rời đi, vẻ tươi cười ở khóe môi nhanh chóng biến mất, cô vô lực,
ngồi xổm bên tường, dùng hai tay vòng thật chặt lấy chính mình.
Sau khi cấp cứu
gần một tiếng đồng hồ, bác sĩ mệt mỏi bước ra phòng bệnh, mang đến cho
cô là nổi vui sướng ngắn ngủi….nổi bi thưở