
hức ăn này
đầy mỡ, thế nào lại như thế này
Hắn ngoắc tay một cái, người phục vụ rất nhanh lại đi đến trước mặt Hạ Thiên Triệu, chỉ thấy người phục vụ liên tục gật đầu.
"Anh muốn tôi ăn, tôi cũng ăn rồi, không làm thất vọng anh nhé!" Thời
điểm Hàn Nhất Nhất ăn xong miếng thịt bò cuối cùng, cảm giác bụng mình
đã không chịu được.
"Gấp cái gì, còn nữa mà."
"Cơm
Tây, đồ ăn Trung Quốc đều nếm qua, còn lại anh nếu muốn ăn, anh ăn đi."
Hàn Nhất Nhất tức giận trả lời, lúc vừa rồi cùng người phục vụ trao đổi, cô thật khinh bỉ hắn
"Còn có món điểm tâm ngọt." Hắn xem ra, cơm Tây thế nào có thể không có món điểm tâm ngọt chứ.
"Anh có thể ăn."
"Sau khi ăn xong chút điểm tâm, tâm ý chồng, nhìn em ăn, anh thấy rất
hạnh phúc." Hắn không sợ người chết, lại càng không sợ cô cả người nổi
da gà
"Được, anh nói!" Cô cười ngọt ngào, trong lòng lại thầm
mắng chửi: " Anh thật nghĩ tôi là lợn, là lợn cũng có lúc ăn no, tra tấn người xem như anh lợi hại. Sau món điểm tâm ngọt là món điểm tâm ngọt,
đợi lát nữa ngọt chết anh!"
Nhìn ly nước trái cây bên cạnh, cô nở nụ cười ý vị thâm trường.
"Chồng, anh bảo em ăn nhiều vậy, về sau béo thì sao?" Cô học cách nói giống cô gái nhỏ
"Không sao, chồng không chê em."
"Chồng thật tốt, cái gì cũng có thể bao dung em."
"Đương nhiên rồi, nhanh, ngoan ngoãn ăn món điểm tâm ngọt, còn có nước trái cây, ăn xong rồi về nhà." Hắn nở nụ cười càng sâu.
"Được!" Nói xong, tay Hàn Nhất Nhất liền lấy bánh ngọt, đem một miếng
bánh ngọt đặt ở miệng, chậm rãi nhai, giống như nhai thịt Hạ Thiên
Triệu.
Lại lấy một miếng, đặt ở miệng, chỉ là không nuốt vào.
Rất nhanh, cô liền đứng dậy, đột nhiên ngồi xổm xuống đất.
Hạ Thiên Triệu nhìn thấy một màn này, lo lắng mà chạy nhanh đến hỏi "Tần Mạch Li, em làm sao vậy? ’
Cô chỉ vào miệng mình, vỗ ngực, lại không nói được gì.
Hạ Thiên Triệu hơi hoảng sợ "Em đừng dọa người, nhanh nói."
Hàn Nhất Nhất chỉ lắc đầu, sau đó chỉ vào nước trái cây, ý bảo hắn đưa cho cô.
Nước trái cây ở trên tay, cô uống một ngụm lớn. Ngay sau đó vừa ngẩng
đầu, đối diện Hạ Thiên Triệu, tất cả mọi thứ hướng trên người hắn phun
ra.
Hạ Thiên Triệu căn bản không kịp né tránh, tất cả nước
trái cây, còn có toàn bộ bánh ngọt phun trên quần áo hắn, ghê nhất chính là còn có trên mặt.
Một giây, hai giây, ba giây, hắn làm sao khống chế được "Tần Mạch Li!"
Hắn đột nhiên hét một câu, làm cho những người khác cũng nhìn lại đây, người phục vụ lại rất nhanh đi đến trước mặt, nhìn biểu tình Hạ Thiên
Triệu cũng nhịn không được âm thầm thét chói tai trong lòng.
Nhưng người phục vụ rất nhanh lấy ra giấy ăn giúp hắn lau chùi, Hàn Nhất Nhất lại giả vờ không thấy, bộ dáng vô tội, một bên càng không ngừng
ho, trong lòng âm thầm cười to "Hạ Thiên Triệu, tôi không phải dễ bắt
nạt như vậy!"
Lúc này đây, Hàn Nhất Nhất giành thắng lợi, mà cô trở về, lại liên tục bị "tra tấn" nghiêm trọng.
-----------------------------
Uông gia
Khoảng cách Uông Giai Trừng về nhà từ lần trước, đã là hai tháng, mà
lúc này đây về nhà, cô nhạy cảm phát hiện mẹ đã bị thương, tuy rằng
không lộ rõ, nhưng một người đã muốn bắt đầu rồi.
"Mẹ, con nhớ mẹ!" Cô ta nói nhỏ thêm chút yêu kiều, muốn cầm tay mẹ, lại phát hiện
mẹ né tránh, sau đó rất nhanh ôm cô ta một cái
Cô ta từ trong
ngực mẹ đi ra, lại phát hiện hai tay mẹ giấu trong hai ống tay áo dài,
cô ta căn bản nhìn không thấy tay bà, cô ta càng thêm nghi ngờ.
"Mẹ, cái nhẫn kim cương lần trước con mua cho mẹ đâu? Cho con xem."
Nói xong, cô ta đưa tay ra, nhưng đáp lại là một khoảng không.
"Trời ơi, lớn tuổi rồi, mấy thứ đấy mẹ cũng không thích hợp mang, về
sau con lấy lại cho mình đeo, mẹ không cần mấy thứ đấy." Ngô Tĩnh úp mở, trên mặt lại phải làm bộ mỉm cười vui vẻ.
"Mua cũng mua rồi, mẹ đưa cho con xem một lần thôi, con cũng khó được trở về."
"Mẹ cất đi rồi, phiền toái quá, đừng bắt mẹ lôi ra." Ngô Tĩnh từ chối
như trước, hơn nữa rất nhanh liền nói: " Hôm nay Chính Dương có trở về
cùng con không?"
"Không, nó hôm nay vui vẻ chơi trong phòng bà nội nó, không dẫn được nó đến đây." Chủ yếu nhất cô ta muốn đến tâm sự
cùng mẹ, cho nên cũng không muốn mang Chính Dương đến.
"Vậy
con. . . Vậy con mau trở về đi, bằng không Chính Dương la hét muốn con,
con không mang theo Chính Dương, mẹ chồng con sẽ không vui, cho mẹ chồng một ấn tượng tốt, mau về nhà đi." Ngô Tĩnh đã thúc giục cô ta về.
Bà thúc giục cô ta, Uông Giai Trừng càng thêm khẳng định mẹ bị oan ức.
"Con vừa mới trở về, mẹ đã đuổi con đi, mẹ đừng nhẫn tâm như thế."
Đang nói, cô ta thấy mẹ sơ hở, một phen giữ chặt tay bà, đem ống tay áo
kéo lên trên, đập vào mắt cô ta một màn kinh hãi.
"Đừng. . ." Ngô Tĩnh lớn tiếng nói, nhưng đã không còn kịp rồi.
Tay sưng đỏ, bầm tím
"Mẹ, mẹ có chuyện gì? Tại sao lại như vậy?" Cô ta đau lòng, nước mắt lập tức trào ra.
"Giai Trừng, không có việc gì, chính là mẹ không cẩn thận bị thương mà thôi, rất nhanh sẽ khỏi." Ngô Tĩnh úp mở.
"Mẹ, mẹ nói thật cho con, con muốn mẹ nói thật." Uông Giai Trừng khóc
lớn, cô ta tuyệt đối sẽ không tin mẹ là đứa trẻ