
n không có
chút thục nữ nào như vậy.
Đường Kiếm Phi đột nhiên vô cùng thấu hiểu nỗi lòng của bạn tốt, bất luận người
đàn ông nào trong nhà có thêm một pho tượng “Phật” như vậy cũng sẽ cảm thấy
không dễ chịu gì.
“A, anh về rồi, hôm nay tôi làm cơm trộn, nhưng mà chỉ có một phần.” Nói xong
cô còn không quên giơ thau cơm trong tay lên để chứng minh.
Long Dật Thần không trả lời, có điều sắc mặt cũng không tốt. Cô là cố ý, mỗi
lần ở phòng khách cô sẽ trở nên rất lôi thôi, nhưng khi cô ở trong phòng một
mình thì sẽ không như vậy, cho dù như thế nào anh vẫn có phản ứng với cô, đúng
là không phải buồn bực bình thường mà.
“Quý ông cho thuê nhà, anh cảm phiền không cần cả ngày ủ rũ được không, như vậy
sẽ rất ảnh hưởng đến tâm trạng khách trọ như tôi á.” Không biết đã làm gì mích
lòng anh, mấy ngày nay thường xuyên cho cô xem gương mặt bị người ta thiếu nợ.
“Thưa quý cô, chẳng lẽ cô không hiểu được hành vi của mình cũng ảnh hưởng tâm
trạng chủ cho thuê nhà sao?” Có người nhịn không được lên tiếng bênh vực kẻ
yếu.
“Hành vi gì của tôi?” Mục Thanh Y cảm thấy rất kì lạ. Người đi theo chủ thuê
nhà trở về này, vừa thấy cũng biết là công tử nhà giàu ăn chơi trác táng điển
hình, mà đời này cô ghét nhất loại người như thế.
“Một cô gái bình thường, cũng sẽ không làm ra chuyện tổn hại đến khí chất hình
tượng giống như cô.” Người có khuyết điểm cũng không sao, ít nhất phải biết che
lấp, giống bạn gái anh không trang điểm sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh.
“Chẳng lẽ những cô gái khác một ngày hai mươi bốn giờ đều gọn gàng xinh đẹp
sao? Chẳng lẽ các cô ấy ngủ sẽ không chảy nước miếng, cảm lạnh không hắt xì hay
là đi toilet không đánh rắm?”
Bị cô đùng đùng trách móc một trận, hai người đàn ông chỉ có thể ngạc nhiên
nhìn cô.
Rất lâu sau, Đường Kiếm Phi mới vất vả tìm lại giọng nói của mình, “Cô à, cô
đang ăn cơm đó.” Nói lời không vệ sinh như vậy, cô còn nuốt trôi sao... Anh sai
rồi, bởi vì cô đã quay mặt đi vừa xem ti vi vừa bỏ cơm vào miệng.
“Thần, tớ hiểu nỗi khổ của cậu.” Cuối cùng ngàn lời vạn lời đều cô động thành
một câu này.
Long Dật Thần không để ý đến anh, tự đi về phía Mục Thanh Y.
Sau đó, Đường Kiếm Phi trơ mắt nhìn bạn tốt của mình - cái người xưa nay mắc
chứng thích sạch sẽ, không chút do dự cướp cái muỗng trong tay Mục Thanh Y, múc
cơm trộn trong cái thau nhỏ đưa vào miệng mình — nếu bây giờ có người nói với
anh, mặt trời thật ra là mọc lên từ hướng tây, anh nhất định cũng sẽ giơ hai tay hai chân đồng ý.
“Long Dật Thần, tôi không ăn nước miếng người khác.”
“Cũng tốt.”
“Vậy mà anh còn cướp cơm của tôi nữa?” Cô trợn trừng, dùng ánh mắt giết người
nhìn chòng chọc vào đôi tay vô liêm sỉ kia.
“Cô không ăn thì để tôi ăn.”
Ngang ngược?
“Tôi không ngại chia sẻ với cô đâu.” Anh rất rộng rãi đưa muỗng qua.
Mục Thanh Y rất có khí thế không đưa tay tay ra lấy, chỉ ôm cái bụng đói meo
của mình, chạy vào nhà bếp.
“Thần, cậu đổi tính rồi hả?” Đường Kiếm Phi dùng ánh mắt như xem người ngoài
hành tinh nhìn bạn mình.
“Không.”
“Bệnh thích sạch sẽ của cậu đâu?” Bởi vì cái bệnh thích sạch sẽ quái gở kia,
làm cho cậu ta ngay cả cùng phụ nữ lên giường cũng soi mói gần như hà khắc.
“Tớ bắt đầu quen rồi.”
Vẻ mặt Đường Kiếm Phi xuất hiện dấu chấm hỏi.
“Từ sau khi cô ấy biết tớ có bệnh sạch sẽ, vì không cho tớ ăn cơm của cô ấy,
mỗi lần cô ấy đều xới hết cơm vào một lần, ăn không xong lại để đó tiếp tục
ăn.”
“Câu gọi điện đặt cơm bên ngoài là được rồi.” Hơn nữa tuyệt đối là trình độ đầu
bếp cao cấp, nghĩ thế nào cũng ngon hơn gấp trăm lần so với cô gái lôi thôi này
làm.
“Vậy thì cô ấy sẽ rất đắc ý.” Trước giờ chỉ có anh thắng người ta, còn chưa có
người nào có thể thắng anh đâu.
Đường Kiếm Phi bỗng dưng nghẹn ngào.
Anh biết đây là không đúng, nhưng anh khống chế không được chính mình.
Trên màn hình máy tính đang biểu hiện nhất cử nhất động của khách trọ kì quái
của anh.
Trở về phòng, Mục Thanh Y lười biếng nằm lăn ra giường ấn điều khiển từ xa, hai
chân không yên lên xuống loạng choạng, tay cũng thỉnh thoảng vụng trộm bỏ đồ ăn
vặt vào miệng.
Xem đến chỗ cao hứng, cô còn có thể đứng lên trên giường nhảy vài cái, sau đó
lại ngã xuống giường lớn tiếp tục xem, hai chân cũng tiếp tục cao thấp lay
động...
Hình như mỗi ngày cô đều rất vui vẻ, ăn no không phải ngủ thì sẽ ăn vặt, xem
tivi xem truyện tranh, xem báo, nếu không nữa thì chính là lên mạng chat, giống
như sẽ không làm bất kì việc đứng đắn nào.
Có khi nhìn thấy dáng vẻ vội vã của anh, còn có thể trêu chọc một câu, “Cuộc
sống thôi mà, vui vẻ là quan trọng nhất, bắt bản thân làm việc mệt như con chó
thì còn niềm vui thú gì nữa...”
Trước kia công việc chính là niềm vui của anh, mỗi lần bàn được một hợp đồng
buôn bán, mỗi lần hoàn thành một hạng mục, anh sẽ có cảm giác thành công, sẽ
rất vui sướng, mà bây giờ chỉ cần nhìn đến cô, anh sẽ rất thỏa mãn, từng chút
từng chút biến hóa làm cho anh kinh ngạc, cũng làm cho anh bất đắc dĩ.
Cô ta đang làm cái gì?
Lúc này người phụ nữ kia lại bắt đầu cầm khăn giấy ngồi khóc.
Lo