
bị hại là số một”.
Cô đứng bên trái của anh, tay phải của cô đỡ thắt lưng của anh, tay trái của
anh đặt lên vai trái của cô, đây tư thế dìu người chuẩn mực, thế nhưng khi cô
kề sát một bên, anh cảm giác như có điện giật, nửa người đều thấy tê tê.
Nhất định là do lâu lắm không gần gũi với phụ nữ, mới có thể khiến anh bất bình
thường như vậy.
- Anh không cần phải cứng đơ người vậy đâu, sẽ gây bất lợi cho việc lưu thông
máu đó.
Mục Thanh Y tốt bụng nhắc nhở.
Vẻ mặt Long Dật Thần u ám trừng mắt nhìn cô.
Phía sau hai người là một đám nhân viên Long Thị với đủ loại vẻ mặt khác nhau.
Âm nhạc điếc tai xao động
trong không khí, mùi rượu cay nồng tràn ngập night club.
Đung đưa ly rượu trong tay, Đường Kiếm Phi nhìn bạn tốt chế nhạo, “Nghe nói cậu
có thêm một bạn gái ở chung “. Hiếm thấy nha, nhiều năm rồi, trừ bỏ hành vi
phóng đãng tình cờ, trên cơ bản cậu ta cũng xem như người đàn ông giữ thân
trong sạch.
“Quan tâm chuyện của tớ như vậy làm gì?” Long Dật Thần liếc mắt nhìn anh.
« Bạn bè quan tâm lẫn nhau thôi.”
“Tin cậu mới lạ đó.”
“Được rồi, người phụ nữ có thể được sự cho phép của cậu vào ở trong tôn tước (toà nhà sang
trọng của anh ý đấy, mắc công dịch ra quá nên ghi thế cho gọn luôn nhé), rốt cuộc là thần thánh phương nào?” Mấy ngày nay anh
sắp tò mò chết, nhưng vẫn không cơ hội hỏi.
“Cậu đã gặp rồi.”
“Tớ đã gặp?” Anh càng giật mình.
“Chính là ngày mưa lần trước, cô gái thứ ba cậu chọn á.”
Lần trước, người thứ ba? Đường Kiếm Phi cố gắng nhớ lại, nhưng thất bại bỏ
cuộc. Anh luôn luôn chỉ thấy hứng thú với người đẹp, người không đủ đẳng cấp
thì như đi thuyền qua sông, không lưu chút ấn tượng nào.
“Người phụ nữ kia nhớ lại nên bám theo cậu?”
“Không phải.”
“Không phải?” Anh vốn đã say năm phần lập tức tỉnh táo lại, “Xảy ra chuyện gì?”
“Nhớ rõ tin tức tớ áp chế cách đây ít lâu không?”
“Là cô ta?” Đời người quả nhiên nơi nào cũng có ngạc nhiên ha! Hai mắt Đường
Kiếm Phi lóe sáng.
Một hơi uống cạn ly bia trong tay, Long Dật Thần bực dọc gãi gãi tóc, “Cô ấy
không bám lấy tớ, là tớ tự tìm cô ấy.”
Thấy vẻ mặt buồn bực của bạn thân, anh biết chuyện này đùa vui à nha.
“Khó có được cơ hội Long thiếu gia coi trọng cô ta, cô ta còn không phấn khởi
bám lấy mỏ vàng lớn lấp lánh như cậu sao?” Chỉ cần biết gia thế của Long Dật
Thần, chỉ sợ không có cô gái nào không như sài lang hổ báo bổ nhào tới đây.
“Nếu cô ấy là loại người như vậy thì đơn giản rồi.”
“Nha ~” Kéo dài âm cuối, anh chờ nghe câu tiếp.
“Cậu nghĩ tớ thích chạy đến nơi này mua say lắm sao?” Quăng cho ‘bạn tốt’ một
ánh mắt xem thường.
Lúc này đầu tóc Long Dật Thần rối loạn, áo cũng mở rộng quá nửa, thiếu đi sự
khôn khéo già dặn và vẻ thận trọng nghiêm túc của ban ngày, thêm mấy phần phóng
túng bất kham và gợi cảm, làm cho khách nữ trong quán không ngừng liếc mắt đưa
tình, đáng tiếc anh lại coi như không thấy.
“Rượu ngon người đẹp, cần gì cũng có, chỗ này có gì không tốt?” Anh dễ thương
thật.
Lười cùng Đường Kiếm Phi thảo luận vấn đề này, anh tiếp tục uống rượu của mình.
“Rốt cuộc vì sao cậu lại chạy tới đây để uống rượu giải sầu?”
“Còn không phải bởi vì cô nàng kia.” Tay anh nắm lại mạnh mẽ đấm lên quầy bar
mấy cái, một lần nữa cầm lấy một chai bia rót mạnh (rót dô miệng
anh ý ấy).
“Cô ấy rốt cuộc làm chuyện gì?” Anh tò mò sắp chết, cầu xin cậu ấy tốt bụng
giúp đỡ một chút, không nên buồn một mình, tốt xấu để cho bạn bè chia sẻ tâm sự
một chút.
“Tớ nhất định là lâu lắm không có phụ nữ rồi.” Long Dật Thần thì thào tự nói.
“Vậy thì rất đơn giản, chỉ cần cậu ngoắc tay, ở đây có rất nhiều cô sẽ lập tức
bổ đến.”
“Tớ không có hứng thú với các cô ấy.”
Đường Kiếm Phi hiểu biết gật đầu, “Cậu đối với người trong nhà có hứng thú.” Mà
cô gái kia rất có thể không có hứng thú với Long thiếu gia, cho nên cậu ta –
Long thiếu gia mới có thể phá lệ đến night club để mua say.
“Cậu câm miệng cho tớ.” Thực sự không nên tìm người này đến uống rượu, luôn
luôn làm ồn bên tai anh.
“Bằng phong thái của Long thiếu gia như cậu, chẳng lẽ còn không giữ được một cô
gái?” Bây giờ anh lại thấy hứng thú với cô gái kia, thật muốn biết cô gái đó có
ba đầu sáu tay gì mà làm cho nội tâm người bạn tốt luôn biết bình tĩnh kiềm chế
của anh lại loạn đến như vậy.
“Ít châm chọc một chút.”
“Cô ấy rốt cuộc là loại phụ nữ như thế nào?”
“Một kẻ quái thai.”
Đường Kiếm Phi ngây người. Phụ nữ có xinh đẹp, đáng yêu, quyến rũ, dịu dàng...
Hình như không có loại hình quái thai.
“Vậy đừng uống nữa, đưa tớ đi gặp người quái dị này chút.” Anh muốn xem quái
thai, anh nhất định phải đi xem.
“Kiếm Phi —” có lầm hay không, anh tìm cậu ta đến uống rượu với mình, thế nhưng
người này lại muốn kéo anh về nhà?
Đó cũng coi là một cô gái sao?
Mái tóc dài tùy tiện dùng đại cái kẹp giữ trên đỉnh đầu, trên người mặc quần áo
ở nhà bằng vải bông đã nhàu nát, nếu là màu đen sẽ rất giống cây mơ khô.
Hơn nữa — có cô gái nào giống cô ta không để ý hình tượng ngồi xếp bằng ở trên
sô pha, lại cầm một cái thau nhỏ vừa ăn vừa xem tivi? Còn cười đế